blast

Không cần phải có trí tuệ phi thường
để có thể sống một cuộc đời có ích thú vị.
[Trích của Cafe Sữa]

Đã chuyển sang nhà mới: www.joeyle.wordpress.com

Friday, December 31, 2010

Mỗi năm qua đi, tui lại thấy những ngày phía trước ngắn lại và những ngày đã qua dài ra. Có lẽ bởi vì một năm của tui luôn có vẻ dài rất dài, khi mà tui có thể làm được nhiều rất nhiều việc. Tui có thể sẽ chỉ sống năm chục năm, nhưng dù lúc này chỉ mới nửa đoạn đường, tui vẫn thấy tui đã sống rất thọ. Và sống rất xứng đáng.

Năm nay là một năm đáng nhớ. Rất đáng nhớ.

Tháng 1: Lâu quá tui quên mất tiêu, hình như tháng này chủ yếu là làm việc chăm chỉ. Tháng này đánh dấu sự trở lại với nghiệp đứng lớp của tui. Tui đọc lại thấy có cái note "Cuối tuần dịu dàng", trong đó có câu "nếu làm một đồ vật, tui sẽ làm bút chì. Không đẹp nhưng tạo nên những thứ đẹp". Rốt cuộc thì bây giờ tui không phải bút chì, mà lại là que củi. :(

Tháng 2: Tết nè. Tui đi Bangkok với em Dương. Rồi lại đi Cambodia với người tình cao to đen thơm. Đi có hai nước thôi là cũng hết cả tháng rồi.

Tháng 3: Tui đi chụp album cưới thứ ba ở Mỹ Tho, củng cố và nhấn mạnh thêm thương hiệu “gái quê” của tui. Mà rốt cuộc thì cuối năm tui lại biến thành "gái núi".

Tháng 4: Sau khi chinh phục Fansipan 3143m hồi năm trước, tui tiếp tục leo Kinabalu 4095,2 mét và khiêng về 2 tờ giấy chứng nhận (Fansipan nhà mình thì không có cái màn cấp giấy chứng nhận này). Tiện đường lại đi chơi Malaysia với em Dương. Kỉ niệm 30 năm hạnh phúc bên nhau của tụi tui.

Tháng 5: Đầu tháng biểu diễn tiết mục té xe đạp...với em Dương. Cuối tháng bù lại được ăn sinh nhật với sư phụ. Mà với tôi, chỉ mỗi việc này thôi cũng có thể làm cho cả năm trở nên đáng nhớ.

Tháng 6: Lại đi rừng, lại leo núi. Hết sức vất vả chinh phục chấm Quảng Bình… Và thất bại. Đi Nha Trang với mẹ ruột và mẹ đỡ đầu. Trải qua những ngày mắc phải hội chứng bồi hồi trước đám cưới.

Tháng 7: Chụp album cưới thứ tư dưới bàn tay của studio. Lễ gia tiên – Lễ nhà thờ - Đãi tiệc cưới. Cười thì cười đến cứng miệng, mà ám ảnh thì cũng ám ảnh đến nỗi một tuần sau vẫn còn nằm mơ thấy mình bị trễ giờ đám cưới.

Tháng 8: Đi Madagui với mấy đứa em, lăn lộn với đủ các thể loại bắn súng vượt thác… Dọn sang nhà mới. Đi company trip với công ty ở Hàm Thuận Nam.

Tháng 9: Tham gia chương trình Trung Thu ở Cần Giờ với nhóm Bàn Tay Ấm. Thành lập Quỹ Sữa.

Tháng 10: Tham gia chuyến hướng nghiệp Bến Tre. Honeymoon ở Nga Mi – Cửu Trại Câu – Hoàng Long – Melaka.

Tháng 11: Làm chương trình cứu trợ Quảng Bình.

Tháng 12: Nhảy dù. Làm chương trình Ngọc Linh.


Nhìn lại tui phát hiện ra một loạt các chuyến đi chưa được kể: Bangkok, Cambodia, Malaysia, Brunei và Trung Quốc. Cả chuyện đi chấm Quảng Bình đầy gian nan vất vả nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Rồi còn chuyện làm đám cưới với màn hát hò trên sân khấu và bí quyết chạy lon ton đến cuối tiệc mà vẫn không mệt. Tui mà viết ra chắc cũng phải thành nguyên seri dài tập.

Còn cả một sinh nhật đáng nhớ nhất với sư phụ.

Và đặc biệt là chuyện nhảy xuống từ trực thăng ở độ cao 1000m, rơi tự do 3 giây, bung dù, bay lơ lửng và tiếp đất.

Chuyện học hành thì năm nay tui chẳng làm được gì khác ngoài việc đầu năm lấy bằng Toeic ở mức Advanced rồi bỏ lơ luôn đến giờ. Bây giờ đi thi lại chắc chắn rớt bẹp.

Cuốn sách tâm đắc nhất trong năm nay là “Hoa trên mộ Algernon”. Nhắc tới lại nhớ là năm nay chưa viết bài Điểm sách như mọi năm. Và cũng kịp nhận ra là đã bỏ bê việc đọc sách đến nỗi nhiều cuốn mua về đã đóng bụi trên kệ mà chưa một lần được mở ra.

Bộ phim yêu thích nhất năm nay là “How to train your dragon”. Phim bộ thì có Gumiho.

Vẫn là nguyên tắc được mất muôn đời. Rốt cuộc thì đến tận ngày cuối cùng của năm, tui đã không hề làm được gì cho sự nghiệp đan móc thêu thùa may vá.

Dĩ nhiên là còn rất nhiều chuyện không kể hết nổi như tiệc độc thân, làm MC cho 15-year-anniversary của công ty, chơi với em Trang và con Xù sau những năm xa cách, có thời gian vui vẻ với những người bạn thân, đi ăn tối với một chị bạn tui rất quý mà đã lâu không có dịp trò chuyện với nhau,...

Cuối cùng luôn là phần nhìn lại danh sách những việc muốn làm trước khi chết của mình. Vậy là tui đã làm được một phần ba. Chưa có năm nào tui lại làm được nhiều thế này. Một năm đi năm nước...ngoài và lê lết nước trong từ Bến Tre, Tây Ninh, Phan Thiết, Lâm Đồng, Nha Trang, Kontum, Quảng Bình... Kết hôn, nhảy dù, gặp lại sư phụ, chinh phục đỉnh Kinabalu và làm những chuyến đi đáng nhớ.


Viết và lưu lại để nhớ rằng mình vẫn còn nợ bản thân rất nhiều bài viết.
Sợ. Tui sợ là nếu không kịp viết ra, một ngày nào đó tui sẽ quên mất...

Thursday, December 23, 2010

...

Gái còn nhớ như in tiếng mọi người yehhh hạnh phúc khi phát xong 240 phần quà cho các em ở điểm Tu Kú và trường trung tâm xã. Mọi người, tất cả mọi người, đều là siu nhưn của lòng tui <3

Tối đó cả đoàn chia nhau tìm chốn ngủ. Người ké ở phòng giáo viên nam, kẻ ké ở phòng giáo viên nữ. Một đám chiếm giữ phòng y tế, hai đám khác trấn luôn hai phòng học còn lại của trường. Người nằm trên bàn, kẻ nằm dưới ghế. Người cưa gỗ, kẻ nghiến răng. Có cả người nửa đêm nằm mớ la lên “đưa cái đó qua đây” (chắc mơ đang xếp đồ để phát quà)…

Gái vẫn lơ mơ nghĩ về mấy đứa nhỏ phải leo núi về làng trong đêm tối. Lại mãi tính toán mót thêm phần quà cho mấy đứa mẫu giáo của cụm Lê Toan-Kon Tuông ngày hôm sau. Phần vì lạnh quá và đau họng nên không ngủ được. Đâu ngờ vì vậy mà biết là cũng có “một vài” bạn khác không ngủ.

Lạc đề rồi. Quay trở lại (hê hê).

Hậu quả là 5h rưỡi sáng mới gượng dậy nổi, trong khi dặn mọi người là 5h dậy đóng hàng. Gái lò mò quấn cái mền chạy ra thì thấy chị Thu, chị Khoa, chị Linh và các chị em đã tươm tất sẵn sàng, đang khởi động buổi sáng cho ấm người. Tinh thần của mọi người là gái không sao kiếm đủ từ để diễn tả.

Mà chắc chắn là chính nhờ tinh thần đó mới có thể qua được chặng đường phía trước…

Nhóm đứng trước nguy cơ không có người bản địa xuống xã khiêng hàng kịp. Lập tức gái và thầy Tuấn đổi sang phương án mượn xe máy của các thầy cô giáo thồ hàng đi bớt đoạn đường đầu, mặc dù sẽ rất xót xe khi phải đi đoạn đường xấu như thế. Vậy mà bốn chiếc xe máy, mỗi chiếc đi hai chuyến, vẫn cương quyết thồ hàng đến tận đoạn núi đá. Một tốp dân bản địa gồm 4 người lớn và 1 bé gái đã có mặt tại chỗ đá này để gùi hàng lên núi.

Phần còn lại các bạn nam chia nhau vác lên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chờ thêm người xuống gùi đi tiếp. Theo tin tình báo thì có anh Kiên, Thanh, Thái, Tặng tham gia thồ hàng.

Phần người còn ở lại, gái hội ý với thầy Tuấn và cô Nở, rồi gái quyết định quay về lấy thêm quà cho mấy đứa nhỏ mầm non. Gái và tay lái lụa cuốc bộ về láng nghỉ lấy xe máy, chạy về phòng tập kết, mót hàng. Với sự trợ giúp của thầy Hải, 2 xe máy và 5 cục hàng lại tiến về phía núi đá. Rồi cũng bỏ lại xe. Ba anh em chia nhau vác hàng lên núi. Thầy Hải vác 1 bao tải áo quần và 1 thùng sữa. Gái một thùng xà bông và 1 thùng kẹo. Tay lái lụa buộc phải ôm 1 thùng quà…bị rách toạc.

Với tốc độ tiến ì ạch, và với tình cảnh thầy Hải phải rẽ sang làng khác có công việc, nhóm buộc phải thả hàng xuống cho người dân xuống khiêng lên. Gái và tay lái lụa chỉ còn tự vác thân lên núi.

Vậy mà… đường sao xa quá xa…dốc sao cao quá cao…

Hết con dốc này, ngẩng mặt lên lại thấy một con dốc khác. Đi mãi mà không bắt kịp được đoàn…

Phần người còn ở lại, gái hội ý với thầy Tuấn và cô Nở, rồi gái quyết định quay về lấy thêm quà cho mấy đứa nhỏ mầm non. Gái và tay lái lụa cuốc bộ về láng nghỉ lấy xe máy, chạy về phòng tập kết, mót hàng. Với sự trợ giúp của thầy Hải, 2 xe máy và 5 cục hàng lại tiến về phía núi đá. Rồi cũng bỏ lại xe. Ba anh em chia nhau vác hàng lên núi. Thầy Hải vác 1 bao tải áo quần và 1 thùng sữa. Gái một thùng xà bông và 1 thùng kẹo. Tay lái lụa buộc phải ôm 1 thùng quà…bị rách toạc.

Với tốc độ tiến ì ạch, và với tình cảnh thầy Hải phải rẽ sang làng khác có công việc, nhóm buộc phải thả hàng xuống cho người dân xuống khiêng lên. Gái và tay lái lụa chỉ còn tự vác thân lên núi.

Vậy mà… đường sao xa quá xa…dốc sao cao quá cao…

Hết con dốc này, ngẩng mặt lên lại thấy một con dốc khác. Đi mãi mà không bắt kịp được đoàn…

Lúc bắt kịp được đoàn và nhìn xuống đoạn đường đã qua, chợt nhớ lời bài hát…

“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi…

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi,
Và chúng ta là người chiến thắng.
Dù ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta đi tới những đỉnh cao
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi,
Và chúng ta là người chiến thắng.
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn…”


Tới nơi, mọi người được người dân mời ăn cơm lam, chấm muối mì gói, ngon thiệt là ngon. Mỗi người còn xin một cây để lát đem về. Dằn bụng xong thì bưng bàn ra chuẩn bị phát quà.

Lúc này gái mới nhìn xung quanh. Điểm trường chỉ có một lớp học cũ kỹ. Bục giảng thì bể vụn, bàn ghế thì xiêu vẹo. Tổng cộng chỉ có 5 cái bàn, các nhóm phụ trách phần quà chia nhau xài chung.

Ở đây là điểm trường của thầy Tuấn nên đích thân thầy đứng xếp hàng tụi nó. Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng ngay ngắn nhìn thương ơi là thương.

Với những em lớp 1, túi quà như dài hơn cả người em, nhìn dáng em đi lúc lắc lúc lắc biết là em quá nhỏ để phải khiêng nặng nhưng sao cứ muốn cho em nhiều nhiều hơn nữa…

Có một em lớp 4, người bé xíu như lớp 2, đứng khoanh tay từ trong hàng, đến khi tới lượt vẫn khoanh tay mãi, phải kêu em duỗi 2 tay ra, rồi dùng 2 tay cầm túi quà…

Đoàn hoàn thành 114 phần quà ở đây. Át cả nắng gió cao nguyên khắc nghiệt, những nụ cười lại lấp lánh niềm hạnh phúc...

Nhưng lại không còn thời gian để tổ chức trò chơi với các em như dự định. Mà buộc phải nhanh chóng tuột núi về. Tiếp tục cuộc đua với thời gian.

Tốp về đến trung tâm xã sớm đã cố gắng vớt vát phần giao lưu với giáo viên bằng một hiệp bóng chuyền ngắn ngủi. Đội bóng phía giáo viên có 2 nữ, còn đội phe ta toàn nam: Saga, Tặng, Thái, Luca và em Quang. Nhưng đội bạn vẫn là đội dẫn điểm cho đến lúc buộc phải dừng hiệp đấu.

Kết thúc chuyến đi là phần trao quà cho các giáo viên. Tiễn biệt trong nước mắt và tiếng cười.

Có những tình cảm đã trở thành yêu thương.
Có những điều chưa làm được trở thành mong ước.
Có những mong ước trở thành lời hứa.
Liệu những lời hứa có trở thành hiện thực…


Hẹn nhau lại lên Ngọc Linh, người có đi không?

Tuesday, December 21, 2010

Gái thích cách gọi “Giấc mơ Chapi” của Thanh hay cách gọi dễ thương “Đường đua tổng hợp nhiều thể loại xe và nhiều thể loại lê lết” của Hoàng Anh. Nhưng gái sẽ gọi đó là những ngày yêu thương kiên cường.

Gian nan có mặt ngay từ phút đầu tiên. Khi mà mọi người phải tất tả khiêng hàng nhét vào xe trong nỗi sợ công an tới hốt. Trò chơi đua với thời gian bắt đầu từ đấy.

Mười lăm tiếng trên xe (từ 6h chiều hôm trước đến 9h sáng hôm sau) từ Sài Gòn đến Daklei là đoạn đường êm ả nhất của chuyến đi. Khi mà mọi người được nằm, được ngủ, được đánh răng, và được ăn bún bò. Dĩ nhiên là được chia nhóm và phân công phần hàng hóa mình phụ trách.

Rồi gian nan kế tiếp ập đến. Khi mà phải chất hàng và người lên một xe tải chở gạch. Mất hơn cả tiếng đồng hồ để nhét hết hàng và nhồi hết người vào xe.

Đường đi xóc đến mức hàng rớt khỏi xe. Bể thùng sữa.

Đi được nửa đường thì lại phải chuyển hàng để thả gạch xuống. Phát hiện bể thêm một thùng sữa nữa. Thả gạch xuống rồi thì xếp hàng gọn gàng lại cho người leo lên đi tiếp.

Hạnh phúc chưa đầy năm phút thì...xịch. Có mùi khét bốc lên. Gái được gọi xuống xe hội ý với bác tài xe tải. Xe tuột côn. Buộc phải dùng xe tải nhỏ (chở xi-măng) đi 2 chuyến. Thế là lại chuyển hàng.

Chuyến 1: Áo quần, dép và hơn phân nửa số hàng đi trước. Đu trên núi hàng là Giang, Quang và Thanh. Thầy Tuấn chở gái bằng xe máy đi kèm theo. Ngồi đằng sau…lại ngủ gục. May mà thầy Tuấn chụp lại kịp. Hú hồn!

Chuyến 2: Mười lăm người cùng hàng hóa ôm nhau ân ái trên xe. Chi tiết chỉ có người trong cuộc mới biết =))

Luôn có rất nhiều tiếng cười. Nhưng cũng có cả nước mắt.

Nói về nhóm vào Ngọc Linh trước. Năm gái hai trai ôm đống hàng nhìn mấy đứa nhỏ từ 3h trưa đến 7h tối. Mà thật ra mấy đứa nó đã bắt đầu chờ từ hồi 2 giờ. Như ngồi trên trái sầu riêng, bảy người cứ đi ra đi vào, ngóng xa ngóng gần…

Tụi tui xếp đồ vào phòng tập kết hàng (một phòng học mượn của trường). Thấy tụi này sắp xếp hàng là bà con trật tự ngồi ngay ngắn chờ đợi. Chờ gần một tiếng chưa thấy phát là bắt đầu nhốn nháo. Tụi tui lại lôi đống hàng ra phân loại, lôi cái bao tải bên trái sang bên phải, lôi cái thùng bên phải sang bên trái. Bà con thấy hàng đang được xếp thì lại ngồi xuống chờ. Được thêm gần một tiếng nữa thì lại nhốn nháo. Tụi tui lôi hàng từ trong phòng ra ngoài hành lang. Bà con lại ngồi xuống. Được nửa tiếng thì lại xôn xao. Tụi tui lại lôi hàng từ hành lang xuống sân trường. Rồi khiêng bàn ghế ra. Rồi bày hàng lên. Rồi khiêng cái này qua bên trái, bê cái kia qua bên phải…

Trời tối dần, sương xuống nhanh. Lạnh. Rất lạnh.

Mỗi lần có ánh đèn xe là cả đám người lại ngóng cổ lên.

Những đứa nhỏ nhất bắt đầu khóc. Tụi nó ngồi bệt dưới đất, với bộ đồ mỏng tanh, đôi môi tím tái vì đói và lạnh…


“Xe. Xe tới rồi!”
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!” (gái nhảy cẫng lên sung sướng)
“Tuấn ơi, cho ổn định đi em, mình bắt đầu phát liền.”
“Đâu? Xe đâu?”
Báo động giả.
Tuấn an ủi gái “Coi như làm nháp đi chị, mình tập trước…”


Tiếng khóc của trẻ con nhiều hơn, to hơn. Chị Linh mắt đỏ hoe ứa nước, đến hỏi “Mình phát cái gì cho tụi nó ăn được không em? Hay phát mỗi đứa cái nón len đội lên cho đỡ lạnh…”

Gái lại đi ra chỗ đám nhỏ. Quay lưng lại thấy một bé đang run bần bật. Gái ẵm nó lên, ôm nó vào lòng, áp nó chặt vào cái áo len của mình, vậy mà xoa lưng mãi nó mới hết run. Gái thả nó xuống và ẵm lên một đứa khác… Tự nhủ lòng không phải lúc để ủy mị... mà mắt cứ nặng trịch…

Gái quyết định khui thùng kẹo. Nhờ các thầy cô giáo phát cho mỗi em 2 viên ăn tạm. Lôi luôn tất cả số mì gói dự định làm quà cám ơn ra, để phát kèm với sữa.

7h10’ xe cuối cùng cũng tới. Cả đoàn lao vào phát quà, đến cả nhìn mặt nhau cũng không có thời gian. Đó là hai tiếng đồng hồ mà mọi người chỉ biết cắm mặt vào hàng hóa mình phụ trách. Không biết có ai nhính được vài giây để nhớ tới cái đói, cái lạnh, cái mệt…

Nhưng những cái dáng bé xíu ôm túi quà ấy đã xua đi tất cả. Chúng tôi chợt trở thành những con người yếu đuối đầy mỏi mệt được những đôi mắt ấy sưởi ấm. Và bàn tay chúng tôi lại có thêm sức mạnh làm không ngừng…

Đêm lạnh. Trăng tròn. Những nụ cười đẹp lung linh.

(đang viết tiếp)

Wednesday, November 24, 2010

Lâu lắm rồi tui mới đi tiễn một người đã mất. Hai mươi tám tuổi.

Hai mươi tám tuổi, còn sống thì có khi bảo là đã già. Nhưng hai mươi tám tuổi mà rời cõi đời thì lại là quá trẻ.

Người ta bảo người hiền người đẹp người tài thường mất sớm. Vậy là vừa ác vừa xấu vừa không não như tui không chừng là sống dai vô bờ bến.

Hồi nhỏ không ai nói tui biết chuyện này. Lại có rất nhiều người coi tướng tui xong bảo cái lỗ tai của tui nhìn là biết yểu mệnh chết sớm. Vậy thì vậy. Cho nên đó giờ tui vẫn sống như thể ngày mai có chết cũng không phải hối tiếc gì.

Nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ thấy mình muốn làm quá nhiều thứ. Cái danh sách những điều muốn làm trước khi chết của tui chỉ mới làm được phân nửa, mà mỗi năm tui lại hay thêm vào vài điều nữa chứ =))

Hồi chiều trên đường chạy về nhà tui lại ngủ gục…khi đang lái xe. Lúc đi qua cầu Ông Lãnh, tui giật mình vì một chiếc xe nẹt bô chạy vụt qua chỉ cách tay lái tui một vài centimet. Tui cũng không biết tui đang đi làn xe trong mà ẹo ra làn xe ngoài sát vạch ngăn như thế hồi nào nữa. May mà lúc đó tui không lạc tay lái, nếu không các tình yêu phải tốn tiền đi phúng điếu rồi.

Các tình yêu nhớ nhe, lỡ tui có gì cũng đừng bỏ Quỹ Sữa nha, nhớ cho mấy đứa nhỏ uống sữa đều đặn.

Các tình yêu cũng đừng phí tiền mua nhiều hoa, tui là tui thích mỗi người cho tui một cành hoa trắng thôi. Sen trắng, lan trắng, hồng trắng, bông baby trắng cũng được luôn, mười ngàn đồng được cả bó, mỗi người hùng vô vài ngàn, mua rồi chia mỗi người một cành, thiệt rất chi là kinh tế.

Tui không thích mùi nhang nên không đốt nhang đâu. Để dành tiền góp vô đi giúp những người cần còn hơn. Nhá!

Tui xài hai cái mười năm rồi và đang xài quá nửa cái thứ ba. Thiệt vui biết mấy khi nhìn lại tui thấy mình luôn là người hạnh phúc vì được nhận từ cõi đời này quá nhiều thứ. Có thể ngày tui ra đi thì ước mơ của tui vẫn còn dang dở nhưng ít nhất tui biết tui đã sống hết mình.

Ai đó đã từng chứng kiến người họ yêu thương giành giựt từng giây phút để sống còn, đã từng chứng kiến cảnh ánh mắt mà họ yêu thương rời xa, đều sẽ biết trân trọng cuộc sống này.

Vậy mà ngoài kia người ta lại cứ lo bắn giết nhau, hãm hại nhau và tranh giành những thứ vô nghĩa. Rồi lại đau đáu nghĩ đến chuyện ngày tận thế, hốt hoảng trước những tin về thảm họa trái đất. Họ cảm thấy buồn vì cuộc đời họ có vẻ đang ngắn đi.

Thật ra, không phải là sống ngắn hay dài mà sống có xứng đáng hay không.


[Hình của chương trình "Nụ cười đêm trăng 2006" - một trong những kỉ niệm đáng nhớ của tui]
Tui nhớ mình chưa bao giờ được là người xinh đẹp nhưng dù đứng cạnh chị Hằng Nga tuyệt trần với đôi chân trần và bộ đồ lấm lem cả ngày, đúng là như que củi ở cạnh bông hoa. Tui vẫn vui vì được là chính mình và làm phần việc mà mình có thể làm. Tui thật sự thích cuộc sống đơn giản mà đầy niềm vui này của tui :">


(*)Tựa đề là câu nói cửa miệng của nhân vật Sài Cửu trong phim "Khí phách má hồng" mà tui rất thích.



[Trích kèm một bài tui từng viết có chủ đề liên quan. Điều ghi bên dưới cũng là một trong những điều tui mới ghi thêm vào danh sách những việc tui muốn làm trước khi chết]



Từ giờ đến trước khi chết, mình sẽ cố viết nhiều hơn nữa.

Mình sợ là lúc đó mình sẽ không nhớ mình đã sống một cuộc đời thế nào. Nhưng nếu trước lúc đó vẫn có thứ nhắc mình nhớ mình đã làm gì trong bấy nhiêu năm tháng, mình chắc sẽ ra đi rất thanh thản.

Mình sợ là lúc đó mình sẽ cảm thấy buồn vì phải từ bỏ cõi đời. Nhưng nếu trước đó có thứ nhắc mình nhớ mình đã sống vui vẻ thế nào, mình chắc sẽ ra đi trong nụ cười.

Mình sợ là lúc đó chẳng còn ai buồn khóc mình. Nhưng nếu trước đó vẫn có thứ nhắc mình nhớ mình đã từng được yêu thương thế nào, mình chắc sẽ ra đi rất mãn nguyện.

Nếu may mắn có người ở cạnh mình lúc đó, mình lại sợ họ sẽ buồn vì phải xa mình mãi mãi. Nhưng nếu họ đọc được những gì mình đã viết, họ chắc sẽ biết mình yêu thương họ bất kể mình ở đời này hay đời sau. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra điều đó.

Còn mình, mình sẽ ra đi thật nhẹ nhàng.

Monday, November 22, 2010

Sáng nay tôi bò dậy đi làm với sự nỗ lực phi thường. Rồi với gương mặt còn đờ đẫn và giọng nói vẫn khản đục, tôi lơ mơ bước vào công ty. Chị Duyên kéo tôi vào phòng, cài hoa lên áo tôi. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy dĩa bánh ngọt ngay trước mặt. Tôi mủi lòng ngay nên cứ thế mà ăn cái bánh uống miếng nước…cho đến khi nghe thấy tên mình…

Tôi tên Trâm, Lê Thị Thùy Trâm, và tôi vốn quen với việc tên mình thường đứng gần sau cùng. Nhưng sáng nay, tôi đứng trên đó, làm người đầu tiên được gọi, với tư cách là một giáo viên.

***

Khi tôi trở lại bàn, đặt cành hoa lên phần quà mà ngắm, tôi chợt nhớ những người thầy người cô nơi ấy đến nỗi muốn bật khóc…

Họ sống trong những căn chòi tả tơi với điều kiện sinh hoạt vào loại thấp nhất. Một cái chòi với 3-4 vách ngăn, và cứ mỗi chỗ hẹp rúm ró đó lại chứa 3-4 giáo viên. Đủ chỗ cho một cái giường ọp ẹp, một cái bàn để hai chồng sách là hết phân nửa và quần áo treo lơ lửng trên đầu sà xuống đến mặt.

Tôi ước gì đã có thể cho họ nhiều hơn nữa.

***

Tôi nhớ những đứa trẻ mặt lem luốc, đứa đi chân đất, đứa không mặc quần, đứa con trai mặc áo con gái, đứa con gái tóc tai xơ xác cắp em mình bên hông…

Tụi nó cười hạnh phúc vì một bịch sữa.

Tụi nó cười tít mắt vì cái áo đẹp.

Tụi nó đứng vẫy tay mãi khi đoàn chúng tôi đi…

***

Tôi nhớ những cụ ông cụ bà trong những căn nhà đổ nát xiêu vẹo với bàn tay lạnh ngắt và móng tay đen sì. Ánh mắt họ vô vọng và đau đớn. Họ chỉ biết than khóc với những người như chúng tôi. Còn với con cháu họ…tự biết chỉ nên im lặng…

***

Có lẽ tôi nên viết chậm lại, cho dù có rất nhiều điều ở đó.
Bởi vì bây giờ tôi lại nhớ da diết những người đã cười nói cùng tôi suốt 5 ngày qua. Cùng ăn cùng ngủ, cùng lăn lộn cùng than thở, cùng chuyền gạo cùng khiêng nước mắm, cùng ngồi thùng hàng và cùng đi xe đường xa…



***

Tui ngưng đây. Sến quá có hại cho sức khỏe. Thôi mấy bạn đi ăn cơm đi nhá! Nói gì thì nói, tui đi mua tiramisu đã, mừng 20-11 cũng được mà tự thưởng cũng được.

Tiền còn dư, tui tính đãi mấy bạn một bữa đi chơi picnic. Bạn nào đi trực tiếp thì được miễn phí toàn bộ, bạn nào có giúp sức thì giảm 50%, các bạn khác tùy mức độ mà chiết khấu phù hợp. Ai đồng ý thì nhào vô ý kiến ngày giờ. Lát nữa tui buồn tui đổi ý thì đừng có la. Lúc đó tui lấy hết tiền chuyển qua cho chuyến Kontum thì bạn nào muốn kiện cáo cứ việc dí theo tui lên Kontum hen hê hê

Wednesday, November 10, 2010

1. Tui lại lăn qua viết nhảm trong khi còn một cái presentation phải hoàn thành trước sáng mai.

2. Tự nhiên tui nhớ tóc dài. Thèm mặc áo dài, xõa tóc đến nửa lưng, ôm bó sen trắng…

3. Tui sắp đi Quảng Bình rồi mà mấy hôm nay cứ mưa hoài. Chắc tui phải đem theo đồ bơi và kính bơi quá. Phải tranh thủ đi thuê chân nhái và bình oxy nữa. Nhiều việc phải làm quá...

4. Sáng nay thức dậy người ngợm vẫn ê ẩm. Mặc áo đầm đi ra chành xe gửi hàng vì nghĩ sau đó phải đi lên công ty liền. Ai dè rốt cuộc thành ra nhún nhảy trong cái áo đầm mà khiêng 77 thùng nước mắm, lần thứ ba trong vòng hai ngày. Bây giờ thì hoàn toàn không xác định được mình mỏi chỗ nào.

5. Xong việc thì tui chạy xe lên công ty. Đi trên đường mà buồn ngủ tê tái, nên tui đành vừa lái xe vừa…ngủ gục. Chạy đến cửa công ty thì vẫn thấy buồn ngủ nên quyết định quay xe về. Trên đường về thì quyết định đi mua cái túi xách to hơn…để đựng tiền ủng hộ của các bạn =)) Thế là tui mua được một cái giỏ màu tím than. Các bạn có đóng góp thêm nữa thì cứ tự nhiên nhá hehe

6. Tui chưa kể cái đoạn ở cửa công ty. Tui nhận được một gói quà từ tay anh bảo vệ, chỉ có tên người nhận là tui. Lâu quá không được ai cho quà nên hí hửng mở ra tại chỗ. Thấy có hai cái áo đầm xinh thiệt là xinh, cả hai đều size S của mình nữa chứ. Nhưng không tìm ra cái chỗ nào có ghi tên người gửi. Hỏi anh bảo vệ thì anh bảo vệ bảo không nhớ gì, vì mỗi ngày anh nhận đồ gửi nhiều lắm. Tui có thử tư duy nhưng không ra là ai. Mà tui tư duy quá là tui lại…buồn ngủ. Cho nên tui quyết định cầm gói quà quay xe về luôn. Của ai gửi nhầm thì ráng chịu. Về nhà tui đem nó đi giặt luôn, mai mốt cứ mặc thôi chứ biết làm sao bây giờ =))

7. Tui thích số 8 mà viết nãy giờ cũng chỉ mới được tới số 7.

8. Bây giờ mới được số 8 rồi nè hê hê.


[Hình minh họa mang tính tự kỷ] Do vẫn uất ức bà bác sĩ dám bảo là mình "có vẻ hơi nhiều nội tiết tố nam quá", nay ta post hình tung xòe cho đỡ tủi thân hichic

Sunday, November 7, 2010



Lẽ ra phải viết vài dòng cập nhật vụ đi cứu trợ Quảng Bình,
Về việc tối qua tôi được tin có thêm người ủng hộ cho bà con,
Rồi tôi quyết định thêm 150 phần quà cho 150 hộ ở Liên Trạch,
Rằng tôi và vài người bạn phải ở lại thêm một ngày, nhận thêm 77 thùng nước mắm, lưu xe thêm 1 ngày..
Và tôi lại phải lụi cụi ngồi tính toán từng đồng một...


Hay thật ra là tôi muốn ngồi viết vài dòng cho chính mình sau cả tuần lo toan xuôi ngược,
Hay viết về một buổi tối lội mưa về nhà với nước ngập đến nửa bánh xe...


Nhưng trong đầu tôi cứ in đậm nhất hình ảnh người phụ nữ ấy.


Cô không mặn mà nhan sắc và cũng chẳng được sở hữu một nụ cười duyên dáng.
Cô chỉ là cô bán áo quần ở một sạp bé xíu trong chợ Tân Bình.


Chính trong cơn mưa tầm tã chiều nay, cô xuất hiện trước nhà tôi trên chiếc xe cub 50 cũ kỹ, ướt nhem dưới lớp áo mưa màu xanh dương, đem qua cho tôi 75 cái áo ấm trẻ con mà cô gom được. Mắt tôi gần như đã đỏ mà chỉ may mắn là không ai phát hiện ra. Tôi nắm bàn tay lạnh ngắt của cô và thấy cả hai chữ cám ơn cũng trở nên lắp bắp...


Tôi thấy mình thật vô dụng khi chẳng làm gì được để giúp cô gom tiếp cho đủ 700 cái áo ấm. Với cái giá rẻ bèo mà không nơi nào khác có được, cô vẫn nhận lời chạy khắp nơi gom áo đẹp áo tốt cho tôi tặng mấy đứa nhỏ tận miền Trung xa xôi.


Cô không biết những đứa trẻ ấy, chúng nó cũng sẽ không bao giờ biết đến cô khi cầm chiếc áo ấm xinh đẹp trong tay. Nhưng tôi thì sẽ nhớ mãi bàn tay vĩ đại của người phụ nữ ấy. Chắc chắn như vậy!


p/s: Cô chính là động lực khiến tôi quyết định "rước thêm khổ vào thân" bằng cách đưa thêm 150 hộ gia đình ở Liên Trạch vào kế hoạch. Cám ơn Phương Anh và Yến Hoàng vẫn không ngần ngại quyết định ở lại thêm một ngày cùng tôi. Tôi chắc chắn sẽ chẳng làm được gì nếu không có mọi người bên cạnh...

Thursday, October 14, 2010

Sáng sớm thức dậy, mơ màng mở mail, nguyên cục tiền rớt ngay vào đầu.

Thế là hí hửng quá độ cắm đầu làm nửa tiếng đã xong cái report. Mà tập trung quá mức đến nỗi ngước mặt lên thấy xung quanh lung linh rung rinh.

Không hề chi. Vẫn phăm phăm ra khiêng cái lò nướng từ trên cao xuống để làm món cá nướng giấy bạc. Mà bưng ngược nên phụ tùng trong lò rớt ra loảng xoảng.

Không hề chi. Rớt thì lụm, xong thì ướp cá nhét vào lò, nhấn nhấn vài phát. Xong hết trơn, hậu quả là bây giờ lại rảnh.

Không hề chi. Rảnh thì lăn qua viết phục vụ bản thân và hành hạ kẻ qua người lại. Có điều là nói dài dòng quá nên đến phần chính này thì lại quên mất tính viết gì.

Không hề chi. Quên cái này thì bày cái khác. Thông báo với các tình yêu là đầu tháng 11 đi Quảng Bình (cuối tuần đầu tiên) và giữa tháng 12 thì đi Kontum (cuối tuần thứ hai). Ai đang yêu đời tràn trề sức sống thì nhào vô đây. Ai đang buồn tình chán đời muốn tự hành hạ bản thân thì lết vô đây. Ai không vui không buồn không biết làm gì thì cũng lại đây bên tui luôn.


Không hề chi. U đầu. Chạm mạch. Nó thế!

p/s: Thân chủ bị u đầu nhưng thông báo thì nghiêm túc. Hình minh họa mang tính...minh họa. Đề nghị những ai có ý định tham gia chuẩn bị tinh thần cười loạn trong thiếu thốn như thế nhá. Ai có nhu cầu xin liên hệ để được tư vấn.

Wednesday, October 13, 2010

Hôm nay vô tình đọc được một câu mà ngày xưa mình thích “We make a living by what we get, we make a life by what we give”. Nhớ những năm mười bảy mười tám, mình say mê sưu tầm các câu nói, các lời trích dẫn. Đi mua cuốn sổ xinh đẹp để viết vào. Viết một hồi nhiều đến nỗi phải mua cuốn sổ khác. Rồi thì chép lại có phân loại. Rồi dần dần viết riêng thành nhiều cuốn.

Cuốn các câu nói yêu thích. Cuốn các câu từ sách truyện. Cuốn các câu trong truyện tranh. Cuốn các câu nói trong phim (cuốn này viết được có vài trang quèn, do phim nhanh quá, lúc coi thấy thích mà coi xong thì quên mất tiêu).

Mỗi thời điểm khác nhau mình lại có câu mình thích nhất khác nhau.

Có thời thì là “For everything you have missed, you have gained something else; and for everything you gain, you lose something”.

Thời khác thì là “It’s ok, so please don’t cry”.

Thời khác nữa thì là “L'essentiel est invisible pour les yeux.” (What is essential is invisible to the eyes)

Hồi bắt đầu đi làm thì “By failing to prepare, you are preparing to fail”

Một thời gian dài là “Not by what you see but by what you feel”.

Mình biết chắc chắn là còn nhiều câu hay ho lắm. Vấn đề là mình đã quên mất rồi. Mà những cuốn đó thì hoặc đã tặng hoặc đã ở phương trời nào mình không nhớ.

Đời tàn nhẫn vậy đó. Mấy cuốn sổ để lạc mất đâu còn không nhớ, đừng nói chi đến vô số câu ghi trong đó…

Thiệt buồn ơi là sầu.

Monday, October 11, 2010

Sáng nay có lẽ thu đã về. Chứ sao mà không khí dịu dàng đến thế…

Khi trời bắt đầu khẽ mưa là mình lại lăn qua viết. Không quá vui, cũng không quá buồn, không có gì bất mãn cũng không việc gì phải la ầm lên hạnh phúc. Cảm giác này thật ra lại rất dễ chịu. Cảm giác đang sống. Sống một cuộc đời đáng sống.

Mình đúng là bị mắc bệnh đòi hỏi trầm kha. Vừa đi xong chuyến hướng nghiệp ở Bến Tre là ngồi trên xe cứ tự hỏi thật mình chỉ làm được đến thế thôi sao. Đâu chỉ là chuyện học ngành nào, làm nghề gì. Mà còn là chuyện định hướng làm sao, suy nghĩ thế nào. Rồi tụi học sinh hỏi kinh nghiệm thi môn Văn, mình nói huyên thuyên. Tụi nó lại hỏi học Anh Văn làm sao, mình lại nói không ngừng. Chợt nhận ra có những thứ rất nhỏ như cách học phần cloze test mà mình “phát minh” ra lại hữu ích hơn nhiều nếu truyền đạt lại cho những thế hệ sau. Chưa biết cách của mình hiệu quả đến đâu nhưng ánh mắt long lanh của tụi nó như nói là “vậy em không sợ phần cloze test này nữa”. Mỗi việc khiến tâm lý tụi nhỏ vững vàng hơn chắc chắn đã giúp tụi nó học tốt hơn rồi. Mình tin là vậy.

…Chiều mưa hôm qua, sau buổi giao lưu nói chuyện trực tiếp, khi mình đứng tần ngần trên hành lang không biết vượt qua vũng nước thế nào, thì…
(học sinh nữ) chị ơi, hay chị nhảy từ phía này nè…
(học sinh nam) hay em cõng chị qua cho (nó cười nham nhở nhưng ánh mắt rất thật lòng)
(học sinh nữ khác) em lấy xe đạp ra chị ngồi lên ha…
Là kỉ niệm nhỏ nhưng mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

(Bonus kết thúc của câu chuyện vượt vũng nước: Mình cười xòa kêu tụi nó về đi. Cùng lắm mình bỏ giày ra đi chân không là khỏi sợ ướt. Rốt cuộc mình lại nhận được sự giúp đỡ của một anh tốt bụng trong đoàn.)

Hãy nhớ, khi mình đối với người khác bằng tấm lòng thì điều mình nhận được luôn luôn nhiều hơn những gì mình có thể tưởng tượng.


Sắp tới phụ trách English Speaking hằng tháng cho trường Đại học Công Nghệ Thông Tin (chương trình do công ty mình hỗ trợ các trường đại học). Dạo này có duyên với học sinh sinh viên ghê ta…

Thôi, quay về với các tình yêu đang tru tréo trên email.

Tối mai làm phát sữa mùa thu cho mấy đứa nhỏ nữa nào :D

Thursday, September 30, 2010

Từ giờ đến trước khi chết, mình sẽ cố viết nhiều hơn nữa.

Mình sợ là lúc đó mình sẽ không nhớ mình đã sống một cuộc đời thế nào. Nhưng nếu trước lúc đó vẫn có thứ nhắc mình nhớ mình đã làm gì trong bấy nhiêu năm tháng, mình chắc sẽ ra đi rất thanh thản.

Mình sợ là lúc đó mình sẽ cảm thấy buồn vì phải từ bỏ cõi đời. Nhưng nếu trước đó có thứ nhắc mình nhớ mình đã sống vui vẻ thế nào, mình chắc sẽ ra đi trong nụ cười.

Mình sợ là lúc đó chẳng còn ai buồn khóc mình. Nhưng nếu trước đó vẫn có thứ nhắc mình nhớ mình đã từng được yêu thương thế nào, mình chắc sẽ ra đi rất mãn nguyện.

Nếu may mắn có người ở cạnh mình lúc đó, mình lại sợ họ sẽ buồn vì phải xa mình mãi mãi. Nhưng nếu họ đọc được những gì mình đã viết, họ chắc sẽ biết mình yêu thương họ bất kể mình ở đời này hay đời sau. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra điều đó.

Còn mình, mình sẽ ra đi thật nhẹ nhàng.



[Chỉ là ghi thêm một điều vào danh sách những điều cần làm trước khi chết thôi mà cảm xúc ra cái mớ sến rện này hế hế]

Tuesday, September 28, 2010

Thiệt lòng là buồn ghê gớm. Dù bị chê đen thui xấu xí ốm nhách mặt mụn cũng buồn lắm nhưng cũng không buồn bằng những khi nghĩ đến chuyện này.

Sáng nay mua sẵn ổ bánh mì để lấy máu xong thì ăn sáng (kiểm tra sức khỏe định kỳ ở công ty). Vậy mà sau khi cho huyết xong thì không thấy ổ bánh mì đâu nữa. Đứng suy nghĩ gần năm phút cũng không nhớ ra đã để ổ bánh mì ở đâu. Chạy lên chạy xuống tất tả tìm, chạy cả ra xe bánh mì cũng không phải để quên ở đó. Rốt cuộc thì nó nằm trong túi áo khoác vắt trên ghế ngồi (!).

Đừng nói là ổ bánh mì ăn sáng. Máy ảnh còn lạc mất được, cho ai mượn, ai trả khi nào, trả xong để đâu không nhớ ra. Cả cái sổ hộ khẩu mà cũng làm mất tích, để một phen náo loạn lên rồi mới phát hiện ra mình cất nó trong cái hộp đựng bằng khen với sổ liên lạc. Luôn cả chìa khóa nhà, chìa khóa xe cũng để lạc đâu không nhớ, đến giờ vẫn chưa tìm ra…

Lúc nào cần cất để đồ đều tâm niệm để ở chỗ nào dễ nhớ nhất. Và hầu như lúc nào cũng không nhớ ra chỗ dễ nhớ nhất đó là ở đâu…

May mà đi làm thì cái gì cũng ghi vào sổ, ghim vào lịch, nếu không chắc bị đuổi việc sớm, có nước cạp đất mà ăn…

Đó giờ vẫn nghĩ ra rất nhiều điểm tốt của việc mau quên. Vì coi phim ma không bị ám ảnh, tối mới coi thì đêm đi ngủ đã quên sạch. Vì những giận hờn chỉ thoáng qua vài phút. Vì chuyện quá khứ không hiện lại để dằn vặt ai. Cả những tổn thương và đau lòng cũng bỏ qua được hết. Khi nhớ lại những tháng ngày đã qua hay nghĩ về một ai đó, chỉ còn những kí ức đẹp (!).

Nhưng mà…

Nhưng mà…

Mấy ai hiểu được một người trí nhớ kém cũng buồn về bản thân nhiều lắm.

Vẫn biết con người không ai hoàn thiện. Nhưng lẽ nào mắt nhìn đã kém, tai nghe càng tệ, cả trí nhớ cũng thế này… Lẽ nào mấy sợi dây trong đầu mình bị lỏng hết rồi…

Mai mốt mình già…chập dây cháy rụi hết…mình sẽ ra đến nông nỗi nào đây…



Hic, cứ buồn là lại thèm ăn và đi chơi là sao ta…

Monday, September 27, 2010

Tháng chín bắt đầu bằng dự định bay ra Bắc nhún nhảy mùa thu và ngắm ruộng bậc thang, mà thật ra là vì thèm những con đường đèo uốn lượn mây núi. Đến giữa tháng kế hoạch vỡ tan tành. Thế là đâm đầu vào các hoạt động lăng xăng. Rốt cuộc thành ra bươi lên cái giấc mộng xa xôi ngày nào…

Công nhận đi lăng xăng cũng mệt ghê. Tuần rồi bận đến nỗi áo quần dồn thành núi. Sáng nay dậy sớm giặt cái rổ đồ to tướng đó. Nhiều đến nỗi phải giặt thành hai đợt, nhiều đến nỗi không có đủ móc để phơi. Xong trò giặt giũ thì ngồi vào máy làm việc. Vừa làm vừa đọc vừa suy nghĩ. Lâu quá không dùng nhiều nội công vậy để tư duy nên … hậu quả là bị nhức đầu chỉ sau 2 tiếng đồng hồ tập trung. Quá đỗi ưu tư, bèn quăng máy tính sang bên, ngồi dựa tường nhìn ra ban công…lặt rau bồ ngót nấu canh…

Tự pha một ly sữa bồi dưỡng bản thân, chợt nhớ cảnh mấy đứa nhỏ cầm hộp sữa hút rột rột ngon lành…

Hay cảnh tụi nó lao nhao lấy ghế rồi ngồi ngay ngắn ngóng cổ về phía tivi

mặc kệ cái màn hình vẫn cứ xè xè đầy cát…


Trong đầu lại chờn vờn ý nghĩ sao mình vẫn chưa thể làm được gì nhiều hơn. Mình thật chỉ làm được đến thế này thôi sao?




Wake me up, wake me up when September ends…

Tuesday, September 21, 2010

Hôm qua lại có dịp nghe đàn anh đàn chị kể chuyện con cái. Nỗi bức xúc lại dâng trào.

Họ đua nhau khoe con cháu nhà mình thông minh. Đứa thì biết khóc la để đòi thứ nó muốn, “mà nó khôn lắm, nó biết nó khóc là nó được, bởi vậy nó muốn gì là nó khóc”. Đứa thì chưa giơ cây đánh đã chạy lại ôm chân bố, “bởi vậy đâu có đánh bao giờ”.

Những cảnh khóc thét vung tay đá chân vốn đã thấy nhan nhản khắp nơi. Chuyện con nhỏ đánh vào mặt bố mẹ khi không đòi được thứ nó muốn cũng không còn lạ. Còn chuyện bố mẹ gằng giọng trợn mắt bảo đứa con khoanh tay chào người lớn mà đứa nhỏ vẫn không thèm nghe thì nhiều như cơm bữa.

Bọn nhỏ thật sự rất thông minh. Mới tí tuổi đã biết đếm tiền và bấm nút điện thoại di động. Còn biết bắt điện thoại và hỏi “ai đó”. Bố mẹ vì thế rất tự hào, tự hào luôn về cách nuôi con của mình. Con nói lời trả treo thì khen con thông minh. Con nói lời hỗn hào thì cười trừ cho qua chuyện. Con ngã thì dậm chân đạp mặt đất, con va vào bàn ghế cũng lập tức đánh cái bàn cái ghế. Con không ăn thì chạy loắn quắn theo “con ăn đi mà, mẹ năn nỉ…”. Con không nghe lời thì dọa ma dọa quỷ, dọa ông kẹ, dọa mẹ mìn…

Thời bây giờ học sinh không còn tôn trọng giáo viên nữa. Bởi lẽ xảy ra chút chuyện là bố mẹ nó lên trường sỉ mặt cô giáo mà chửi sa sả, nhiều khi còn cố tính lớn tiếng trước mặt đứa nhỏ để trút giận thay nó… Những con người trí thức ấy quá bận rộn để dạy tụi nhỏ dùng hai tay đưa đồ vật nên phó mặc cho nhà trường; nhưng lại bày cho tụi nhỏ coi thường thầy cô giáo. Tụi nó liệu có bao giờ để lời thầy cô dạy trong lòng?

Họ bận rộn kiếm tiền cho con đi học trường xịn, đầu tư cho con học đàn học múa học võ học thể thao để con mình không thua chúng bạn và mình không thua các bố mẹ khác. Họ bận đến nỗi không nhận ra con mình nói chuyện không hề thưa gửi, đi về không chào người lớn, ăn cơm cũng không mời, không biết nói xin lỗi, không biết cách nói nhận lỗi, không ý thức lần sau không tái phạm. Và cứ phải chờ bố mẹ năn nỉ thì đứa nhỏ mới chịu nói cám ơn.

Phải chăng chính những đứa trẻ đó lớn lên thành những chàng trai cô gái quằn quại ngày nay. Chúng nó nói chuyện bốp chát bạo miệng trong khi cách đưa con dao cây kéo cho người đối diện cũng không biết. Chúng nó mua sắm và làm đẹp mỗi tuần nhưng không hề biết cách giặt cái giẻ. Chúng nó luôn biết điện thoại nào mới ra, bài hát nào đang thịnh hành, ca sĩ nào cặp với người mẫu nào mà không bao giờ trả lời được chỉ số cholesterol của bố hay mẹ mình. Chúng nó lăn lộn với những tình yêu đau khổ và mãi không hiểu tại sao nó đã khóc rất nhiều mà vẫn không được cái nó muốn như hồi xưa. Nó lại luôn than thở đời nó gặp nhiều xui rủi như thể tại mặt đất nằm ở đó làm nó té xuống.

Chợt thấy buồn khi nghĩ đến những đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ vì không có ai nuôi. Nhưng nếu đã nuôi rồi thì sao không dạy dỗ cho nó nên người. Đối với chúng như vậy khác nào biến chúng thành những đứa trẻ mồ côi tâm hồn?!

Monday, September 20, 2010

Trung Thu, trong trí nhớ của tôi bé nhỏ, không có cảnh rước đèn và ngắm trăng. Bất chợt tôi nhận ra mình chưa bao giờ thích trung thu. Giống như tôi chưa bao giờ thích thằng hề hay ông già Noel. Tôi cũng chưa từng thử nghĩ tại sao nên tôi mặc kệ. Chỉ khi tôi đã lớn rồi thì mới bắt đầu để ý ra bọn trẻ con chơi trung thu khắp nơi. Hiển nhiên như là trẻ con nhất định phải được vui chơi rước đèn vào tết trung thu vậy. Tôi thu nạp điều đó như một kiến thức sách vở.

Năm 2006, lần đầu tiên tôi tham gia tổ chức chương trình trung thu cho mấy em nhỏ từ các trung tâm và nhà mở. Đó là trung thu đầu tiên có ý nghĩa trong đời tôi. Và tôi luôn thầm cám ơn người đã đem trung thu đó đến cho tôi.

Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ làm thế mỗi năm. Không phải là làm cho nó hoành tráng hơn hay quy mô hơn, mà tôi muốn làm nó ngày càng hay hơn, vui hơn và ý nghĩa hơn. Tôi muốn chạm vào những nụ cười ngả nghiêng của bọn trẻ, những nụ cười xa hơn và xa hơn nữa.

Ước mơ đó đã không thành hiện thực. Tôi làm chương trình năm 2007 với nhiều sự tán dương hơn nhưng đi xa ước mơ hơn. Năm 2008 tôi làm người đứng ngoài cuộc dù vẫn đầy quan tâm. Và năm 2009 thì tôi đánh mất một trung thu của mình.

Năm nay, tôi quay trở lại tìm kiếm giấc mơ của mình. Tôi gặp lại những con người của ba bốn năm trước. Những con người vẫn luôn đầy lòng yêu thương và không mệt mỏi theo đuổi ước mơ của họ trong nhiều năm. Chúng tôi cùng nhau đi xa hơn, cười đùa trên cả những thiệt thòi và gian khó.

Địa hình khu vực khó khăn. Đội văn nghệ liên tục gặp sự cố khiến cả bọn phải đổi người đổi kịch bản loạn lên. Phần quà cho mấy đứa nhỏ eo hẹp thiếu thốn. Đến xin mấy cái bánh trung thu mà cũng bị từ chối, bảo rằng tổ chức ở thành phố thì bao nhiêu cũng cho, còn tổ chức ở dưới Cần Giờ thì không. Thiếu nhân lực, chúng tôi ngày nào cũng ở chỗ tụ họp đến tối mịt mới về. Ngày lên đường, trời lại mưa. Mưa làm con đường khó đi nay càng khổ ải hơn. Xe tải chở đồ của chúng tôi còn bị lún. Việc treo backdrop gặp khó khăn khiến các nam nhân phải trèo cây sau dãy nhà leo lên nóc trường. Thêm nhiều vất vả từ việc đi đường ống nước cho nhà vệ sinh và đi đường dây điện cho khu vực chính. Đội văn nghệ thì tiếp tục gặp sự cố với phần nhạc nền. Còn mây đen thì cứ bu trên đầu và mưa cứ rơi rồi ngừng, ngừng rồi lại rơi…

Nhưng chúng tôi tự hào đã xoay sở được. Dù phải mở túi quà ra nhiều lần, để bỏ thêm cái này cái nọ, nhưng lòng vẫn vui khi ngồi đếm cho đủ 8 món trong mỗi túi. Dư mấy bịch hạt điều, cả bọn hí hửng ngồi nhai chóp chép. Sau đó khi lên đến Cần Giờ vẫn còn mở túi ra tiếp để bỏ thêm quà vào mà không ai phàn nàn gì. Việc thiếu phần ăn trưa lại biến thành niềm vui chia nhau miếng xôi, một tay bốc từng miếng đút cho bốn năm miệng ăn. Chúng tôi rốt cuộc vẫn có một sân khấu hoành tráng, điện nước đầy đủ cho khu vực, đội văn nghệ hát chay nhưng các em vẫn hồ hởi thưởng thức, phần ăn cho các em ngon lành, túi quà cho các em nặng trịch…

Nhưng niềm vui không phải đến từ sự tự hào mà chính những ánh mắt ngày hôm qua tôi nhìn thấy đã đền bù tất cả. Những nụ cười nhỏ xíu ấy đẹp hơn mọi lời khen thưởng tán dương.



Tôi mong sao đây là sự bắt đầu mới cho ước mơ của tất cả chúng tôi – những bàn tay mà tôi thương yêu như yêu thương các nụ cười bé nhỏ của tôi vậy.

Monday, September 6, 2010

Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng mình không phải họp hành gì. Thành ra mình rảnh.

Thế là mình đi kiếm việc làm, đến 4 giờ 22 phút chiều thì mình có cái lịch thế này:
8/9: Họp lần cuối cho chương trình Operation Smiles Vietnam
10/9: Sáng đi thực địa cho chương trình trung thu, chiều họp BTC
13/9: Operation Smiles Vietnam – chương trình mang nụ cười cho các em bị hở hàm ếch
18/9: Trung thu cho các em ở Cần Giờ (địa điểm tổ chức là trường tiểu học Doi Lầu, Cần Giờ)
26/9: Tây Ninh đợt 1, chuyển gạo sữa và đưa tiền mua heo + thức ăn
8/10: Tây Ninh đợt 2, đưa đoàn mạnh thường quân xuống coi heo đã về chuồng
9-10/10: Hướng nghiệp Bến Tre (thuộc chương trình Hướng nghiệp miền Tây)

Đây gọi là sống.

Bù lại thì mai mình có họp, mốt mình cũng có họp, cái này thì gọi là làm việc.

Wednesday, September 1, 2010

Bây giờ hoàn toàn hết buồn. Lúc viết tới đây là 5 giờ 30 phút chiều. Lúc này thì gió đang thổi dịu dàng êm ái. Nhìn trời thấy trời dễ thương, nhìn mây thấy mây dễ thương, nói chung nhìn cái gì cũng thấy dễ thương.

Nhiều khi người ta nói mình khùng mình cũng chịu. Sáng sớm mới ủ rũ thê lương, chiều lại chỉ quay đầu một cái thôi đã hớn hở còn hơn trúng sổ độc đắc.

Cập nhật: Đã nhận đủ tiền để mua heo. Vẫn đang quyên tiếp để mua gạo mua sữa và những thứ cần thiết. Thiệt không biết cám ơn mọi người sao cho hết.


Nhưng mình biết có người còn vui mừng hơn mình nữa. Là cô Sương, là ông Năm bà Năm. Và dù tụi nhỏ không hiểu gì nhưng mình chắc là nó sẽ mừng như được tặng nguyên một tủ đầy kem bọc sô-cô-la có rắc đậu phộng mát lạnh và đủ loại hầm bà lằng mùi vị.

Tin mình đi. Nếu đã hiểu cảm giác này rồi thì thường không bao giờ dứt bỏ được. Cảm giác khi buồn thì nỗi buồn của mình chả là gì ghê gớm và sẽ chóng qua thôi, còn niềm vui thì luôn được nhân lên mấy chục lần như thể mình phải vui giùm luôn phần của mấy chục người vậy.

Ba năm. Ừ, chỉ mới 3 năm thôi. Từ ngày mình bắt đầu dự án đầu tiên là nâng nền căn nhà dưới Tây Ninh để tụi nhỏ qua được mùa lầy lụt. Rồi xây mới toilet, xây lại bếp, sơn lại tường, xây phòng riêng cho 2 bé bị khuyết tật nặng, thay toàn bộ nệm và gối mền, gắn thêm quạt, làm nền xi-măng khu vực phía ngoài để có chỗ cho tụi nhỏ ngồi ăn và vui chơi. Rồi đập bỏ cái nhà cũ trũng nước với cái gác sụp lên sụp xuống ở Lạc Long Quân và xây lại hoàn toàn mới. Rồi mua 2 con heo giống với 5 tháng thức ăn cho lứa đầu tiên này. Cứ thế mà hết chống ngập đến chống côn trùng. Rồi còn dây nhợ điện đóm các kiểu. Quay qua quay lại quay chóng hết mặt thành 3 năm. Dù không ôm tụi nhỏ vào lòng vuốt tóc hay chụp hình với tụi nó như bao người, nhưng mình chưa bao giờ chịu được nếu tụi nó không được ăn no. Ừ, chỉ 3 năm thôi mà biết bao chuyện xảy ra. Thiệt vất vả không biết kể từ đâu. Mình không hiểu cô Sương và ông bà Năm lấy đâu ra sức mạnh và ý chí để nuôi tụi nhỏ ngần ấy năm trời.

Đấy, hết cái lo này lại đến cái lo khác, cái lo này chưa qua cái lo khác đã đổ xuống…
Hôm nay rất là buồn. Lúc viết tới đây là trời cũng đổ mưa. Lúc này thì gió thổi dữ dội làm mưa nghiêng méo xẹo. Chỉ là mình không kịp phân biệt là nó nghiêng sang phải hay sang trái.

Hôm qua đang ăn cơm thì nhận điện thoại báo đàn heo dưới Tây Ninh chết sạch. Người ta tới phun thuốc ình xèo thế là hết. Ông bà Năm cứ tự trách vì không làm thịt lũ heo trước đó cho rồi. Bây giờ vừa không có thịt bán mà cũng không còn thịt ăn. Thế rồi cả ông lẫn bà lăn ra bệnh luôn. Người già người trẻ cứ thế thay nhau vào bệnh viện. Thiệt là rầu.

Người dân dưới quê khổ gì mà khổ quá. Mấy đứa sống ở thành phố như mình nghe thời sự heo tai xanh tai vàng gì đó lọt lỗ bên trái qua lỗ bên phải cũng đi mất. Nhưng bây giờ nó xảy ra thật với người bên cạnh mình mới thấu nỗi đau mất mát…

Hình như lâu lắm rồi mình không tham gia với các hội đoàn. Lâu rồi không đi thăm các trung tâm theo kiểu mang bánh kẹo đồ chơi tới. Ca hát nhảy múa ôm ấp hun hít chụp hình rồi về. Chả biết máu bị đông lạnh chỗ nào. Ba năm nay mình tới thăm chỗ nào cũng ngó trần nhìn sàn, rồi chui vô nhà vệ sinh coi, rồi toàn nói chuyện nuôi heo nuôi bò nuôi gà nuôi cá. Ngồi tính toán sửa cái này xây cái kia. Lại xin thêm tiền mua cái nệm gắn cái quạt. Thi thoảng lại phải quay lại vì nhận tin bị ngập, bị dột, bị trũng, bị thấm nước, bị kiến to làm tổ… Cái lũ kiến đó cắn mấy đứa nhỏ sưng hết người.

Mà rồi lần nào cũng may mắn được nhiều người giúp đỡ. Tháng sáu năm ngoái xin được tiền xây dựng đàn heo. Bắt đầu chỉ với 2 con. Mấy đứa nhỏ vừa được ăn thịt thiệt nhiều, đem bán lại còn được thêm tiền trang trải bao nhiêu thứ. Hầm phân heo còn đỡ được phần tiền gas. Mấy tháng đầu còn dùng tiền xin được để mua thức ăn cho lũ heo. Bán lứa đầu xong là tự xoay tròn được luôn. Thiệt vui không để đâu cho hết. Cứ thế hơn một năm rồi… Đàn heo đã đông đến 80 con. Nay chuồng trống trơn…

80 con heo chết đã đành. Còn hơn 40 đứa nhỏ thì làm sao. Mình lúc nào cũng mong tụi nó mỗi ngày đều có sữa uống. Không cần loại có nhiều DHA hay gì gì đó mà mấy chị trong công ty hay ngồi nghiên cứu rồi thay đổi liên tục vì sợ không đủ chất. Tụi nhỏ dưới đó cứ có sữa uống là mừng hết lớn rồi. Nhưng mà dĩ nhiên thực tế là tụi nó bữa có bữa không. Mà bữa không thì nhiều hơn bữa có. Thường thì người ta tới cho vài thùng, uống hết thì thôi. Hên xui. Bây giờ chắc là quá xui nên đồ ăn còn thiếu chứ đừng đòi hỏi tới sữa làm chi…

…(buồn quá viết không hết luôn, thôi lo đi xin tiền gầy lại đàn heo)

Sunday, August 29, 2010

Hồi tối gái đi mua sách. Lúc cầm tới cuốn thứ năm thì gái hơi chùn tay…
- Chỉ nhịn hai cái tiramisu là bằng chứ gì.
- Hai cái chứ mấy.
- Nhịn thì nhịn.
- Sợ gì.
- Mua.
Xe bon bon trên đường và lòng gái thì mát mẻ vô cùng.
- Tối nay về tha hồ mà đọc.
- Tiện đường mua cái tiramisu luôn chứ nhỉ.
- Chắc tối nay đọc khuya, thôi mua luôn hai cái!

Friday, August 13, 2010

Thứ năm ngày 12 tháng 8...

Giấc mơ tối qua có phần kì lạ. Kì lạ hơn những giấc mơ kì lạ nhiều ngày qua.

Những giấc mơ lâu nay vốn minh bạch về cảm xúc, trong khi các chi tiết thường mờ nhạt và lẫn lộn.
Giấc mơ những ngày này khác những ngày trước nhưng lại giông giống nhau:
- Không có nút thắt, không có cao trào.
- Thức giấc không vì một âm thanh hay hành động gì.
- Chỉ có sự việc, không có cảm xúc.
- Cảm giác trong giấc mơ là hoàn toàn trống rỗng.
- Cảm giác về giấc mơ lại rất rõ ràng.
- Khi thức dậy nhớ từng chi tiết: từ cái nghiêng đầu đến mỗi ánh nhìn, từ cái vành nón đến nếp nhăn trên áo.
- Cảm giác thì vẫn cứ mơ hồ, chả biết trong mơ mình nghĩ gì hay cảm thấy gì.

Tuy nhiên, những giấc mơ lại cứ đúng như mong muốn trong lòng mình. Cứ như mình muốn gì thì mơ được nấy.


[Hình: Hakin]

Thứ sáu ngày 13 tháng 8...

Dạo này mình đáng sợ đến mức có thể điều khiển giấc mơ theo ý muốn. Sau nhiều ngày liên tiếp mơ thấy những điều mình muốn, sáng sớm hôm nay thêm một minh chứng hùng hồn.

Số là thiên hạ đồn ầm sẽ có mưa sao băng. Mình đã từng thức canh mưa sao băng 2 lần và đều thất bại nên dù lu bu đến 1h30 rồi vẫn không định thức thêm nửa tiếng nữa để xem sao băng. Đó giờ mình chỉ tưởng tượng đến cảnh sao băng xẹt xuống, mình ước cái xoẹt rồi đi ngủ. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng cần, mình vẫn đi ngủ.

Mình ngồi ngoài ban công, nhìn lên trời. Vài ngôi sao lấp lánh. Một ánh chớp lên và xẹt qua. Mình ước ngay như thể đã chuẩn bị sẵn từ chục năm trước. Sau đó thêm một sao nữa băng chéo tầm nhìn. Mình lại ước, cùng một điều ước ấy…

Mình đã ngồi đó nhìn rất nhiều ngôi sao xẹt xuống sau đó. Cảnh tượng đó thiệt đẹp lung linh. Và mình cứ thế chỉ nhìn ngắm và không ước thêm lần nào nữa hay ước thêm điều gì nữa. Mình không tham lam nhiều ước mơ, mình chỉ ước mơ một điều tham lam thôi.

Sáng dậy thấy bà con lại cay cú chẳng thấy sao băng gì ráo. Mình cười thầm. Mình có hai ngôi sao của mình rồi.

Thứ sáu ngày mười ba luôn là ngày may mắn vì một lẽ đơn giản: có phải thứ sáu nào cũng nhằm ngày mười ba được đâu, lâu lâu mới có một ngày, phải tận hưởng.

Monday, August 9, 2010

Vứt vào sọt rác cái bài buồn thê lương với mưa đêm, gió lạnh và biển tím tái. Gút lại còn hai điều:

1. Tóc dài dễ rối. Khi tay rít nước biển thì càng không sao gỡ tóc được.

2. Sự liều lĩnh luôn là tổng của hai phần bằng nhau gan dạ và ngu ngốc.

Ghi lại để nhắc bản thân nhớ.

Thursday, August 5, 2010

Hai hôm nay không một giọt mưa chạm đất. Nắm bàn tay lại mà ngón tay như trượt khỏi da. Mọi thứ khô khốc đến kì lạ. Muốn chạy một hơi chục cây số chỉ để bàn tay có mồ hôi. Nhưng chẳng biết vì lười hay vì sợ hãi những thứ liên quan mà cứ ngồi mãi một chỗ.

Giấc mơ đêm qua thiệt là đẹp. Vẫn là giấc mơ bay lượn quen thuộc từ nhỏ. Nhưng lần này cảnh rất đẹp. Thấy mình cùng vài người bạn thân đi đến một nơi vàng nâu màu thu. Ánh sáng dịu dàng và mát rượi. Xung quanh là cây với lá, bọc lấy một cái hồ rộng lớn, một căn nhà gỗ không phải nằm giữa hồ. Nó nằm đâu đó lệch sang trái hoặc sang phải, nhích lên trên hoặc xuống dưới.

Mình nằm lì trong đó trốn tránh nước hồ trong vắt vì lí do gì không hiểu. Rồi chợt vùng dậy phóng qua cửa sổ. Mình bay lơ lửng trên mặt hồ. Chân đạp chân, chéo hai tay, cởi áo ngoài. Bên trong vẫn là cái áo thể thao ngắn màu tím yêu thích. Cứ thế bay lên cao rồi chúi người xuống nước, bơi vài nhịp rồi lại phóng lên cao. Gió thơm mùi kí ức. Cái áo trên tay biến thành cái đầm voan mỏng khi nào chẳng biết. Tung áo lên và giữ yên người đến khi vừa vặn trong áo.

Người bay, tóc bay, áo bay…

Gió bay, màu bay, hương bay…

Tuyệt nhiên không nhớ được cảm giác lúc đó.

Có lẽ cũng đã bay mất rồi.

Monday, July 19, 2010




Muốn hát vang trước biển
Muốn nhảy múa với chân trần...

Sunday, July 11, 2010

Gái nhà bên nói về chuyện thức đêm, về những cánh cửa đóng mở, và về việc kêu gào khi đứng dưới cái hố do chính mình đào. Cả chuyện những gì tự mình viết ra lại làm mình khóc, đọc lại vẫn khóc.

Tôi cũng vậy.

Thấy lòng mình bạc nhược. Thấy đời mình trắc trở. Thấy bờ vai mệt mỏi. Thấy đôi tay sợ hãi.

Thấy mình…lại khóc.

Em sẽ khóc
Khi nhìn trong khóe mắt
Thấy một mình người đi lại
lang thang
Còn ghì giữ ân tình
trong cỏ nhặt
Múa vi vu vì hẹn với
truông ngàn
(*)

Tôi ghét cảnh tượng này. Thế là đào hố để ở trong đó một mình. Rồi mặc sức gào thét. Mà không có ai đến bên cạnh. Sẽ buồn. Buồn đến nỗi không muốn khóc nữa.

Ngồi im. Không nấc. Không nhìn. Không nghe. Không nhớ gì nữa.
...

(*)Bùi Giáng

Thursday, July 8, 2010

1. Sáng nay chợ hết mực sớm. Tối nay các tụ điểm cháy món bạch tuộc. Không riêng chuyện buôn bán phải coi thời thế mà chuyện ăn uống cũng phải biết thế cuộc.

2. Các tình yêu Đức đừng buồn. Sáng hôm trước gái đã nói là Đức đá hay vậy sẽ thắng Uruquay mà. Không nên làm chuyện gì dại dột nhé.

3. Mùa này các tình yêu của gái náo loạn Châu Phi. Tình-yêu-đầu dù được đánh giá cao hơn nhưng bị tình-yêu-muôn-thuở đánh bại. Người-đương-thời quyết không kém cạnh, đã đánh gục cỗ xe tăng vốn đang là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, để vào đối mặt với tình-yêu-muôn-thuở.

Trận cuối cùng sẽ là cuộc đối đầu của tình-yêu-muôn-thuở và người-đương-thời.

Lòng gái hoang mang vô độ.

Ôi, chiến tranh giữa các tình yêu...
Tình yêu da cam ra trận, gái bỏ ngoài tai hết những lời ong tiếng ve.

Ngay phút thứ 3, một pha tấn công chớp nhoáng bắt nguồn từ Robben, qua chân Sneijder và Kuyt đã có một cú sút vọt xà ngang cực đẹp.

Trong khi Kuyt chơi rất ấn tượng thì Persie vẫn hết sức mờ nhạt và vô duyên. Nhiều pha khống chế banh thất bại và chả ngần ngại giao luôn banh cho đội bạn. Thế trận khá cân bằng, Uruquay chơi tốc độ và tình yêu da cam chơi hiệu quả.

Phút 18, Bronckhorst bất ngờ tung cú sút chân trái cực mạnh ở cự ly 30m, bóng vượt tầm với của Muslera, chạm khung sườn, bật vào trong, hất tung mảnh lưới vững chãi của Uruquay.

1-0

Gái còn không kịp nhớ từ đâu Bronckhorst có bóng. Lúc đó chỉ còn thấy nét mặt Forlan thể hiện sự khó chịu vô bờ bến. Tình yêu da cam chơi có vẻ hăng hơn nhưng Forlan, vẫn với gương mặt căm phẫn đó, cũng quấy động hàng phòng ngự da cam điên đảo. Robben và Sneijder tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng cũng làm hỏng nhiều cú ngon ăn. Không ai tạo được sự đột phá. Uruquay chủ động nâng tốc độ trận đấu lên cao. Những chiếc áo cam trước mặt Stekelenburg bắt đầu lộ nhiều sơ hở. Tình yêu da cam không chơi phòng ngự áp sát mà cứ đứng thành cục tranh nhau phá bóng ra ngoài. Gái mệt tim lắm luôn.

Phút 41, Forlan thực hiện sự trả thù ngọt ngào với cú sút đẹp không kém gì Bronckhorst, bóng bay thẳng vào lưới một cách lạnh lùng và kiên quyết.

1-1.Hết hiệp một.

Vào hiệp hai, Van Der Vaart vào sân. Không riêng ai chơi tệ mà cả tập thể tình yêu da cam chơi tệ. Dàn tiền đạo liên tục thất bại trước khi có thể đối mặt với Muslera, khu vực giữa sân liên tục để mất bóng, cụm hậu vệ thì tự nguyện làm phông nền cho Forlan tiếp tục tỏa sáng.

Sneijder đã giải tỏa bế tắc bằng một cú sút bất ngờ vào phút 70. Bóng xuyên qua chân Persie, đập cột dọc và Muslera bất lực để mảnh lưới thân yêu lại rung lên.

2-1

Chỉ 3 phút sau đó, Robben tát luôn vào mặt Oscar Tabarez cái nữa bằng cú lắc đầu tuyệt đẹp trong thế kẹp hai-xanh-một-cam. Lần này Muslera hoàn toàn đứng yên tại chỗ nhìn banh quẹt cột dọc rồi vào lưới ngọt ngào.

3-1

Những phút cuối trận, Robben bỏ lỡ hai tình huống rất đẹp mắt nhưng mặt vẫn cứ cười tươi như hoa tulip. Trận đấu được cộng thêm 3 phút bù giờ.

Uruquay rút ngắn tỉ số còn 3-2 trong những phút đá thêm làm vài trái tim lại đập thổn thức. Rồi tiếng còi trọng tài cũng vang lên.

Luôn có những tiếng cười và những giọt nước mắt.

Nhưng đêm nay là đêm của tình yêu da cam.

Tuesday, July 6, 2010

Một sáng thức dậy,

Cuộc đời lắm lúc như một cuốn truyện, nhiều người đến với ta rồi cũng lại ra đi. Có người ra đi vì không cần ta nữa. Và có người ra đi vì biết trước một kết thúc buồn…

Lần này ta lại muốn là người ra đi. Ta ra đi vì ta cảm thấy ta không còn gì để được người khác vấn vương. Hay ta ra đi vì chỉ ảo tưởng được giữ lại…

Ta cười,
Ta cười vì người không cần ta
Ta cười vì ta không cần người
Ta cười vì trái tim người chưa bao giờ ấm
Ta cười vì trái tim ta cũng chưa bao giờ ấm
Ta cười vì người cười với ta lúc chia phôi
...

Ta đi để người ở lại, hay ta ở lại để người đi?

Saturday, July 3, 2010

Gái trân mắt nhìn màn hình mà lòng rỗng toang. Không phải vì liên tục nhiều ngày mệt mỏi mà vì hai tình yêu của gái sắp choảng nhau. Người ta không ai muốn là kẻ phụ tình. Gái cũng không muốn bỏ mối tình đầu. Nhưng gái càng không thể phủ nhận tình yêu muôn thuở của mình. Bởi mới nói tình quá đẹp vì còn dang dở. Mà tình yêu da cam thì cứ mãi lận đận…

Thế là khi trái bóng bắt đầu lăn thì gái lập tức trở thành kẻ bội bạc. Mặc cho tình yêu đầu ra sức chứng minh năng lực. Mặc cho Kaka thể hiện phong độ. Kệ luôn bàn thắng đẹp mắt của Robinho ở phút thứ 10. Lòng gái vẫn chỉ hướng về những chiếc áo da cam.

Hiệp một cứ thế diễn ra như thể không để chứng minh điều gì khác ngoài việc gái đã “yêu lầm”. Tình yêu đầu đá hết sức mạch lạc. Nhiều pha đi bóng dài và chuẩn xác. Ít đi rồi sự lả lướt ngày xưa mà thay vào sự nhanh gọn bất ngờ. Trong khi đó, tình yêu da cam của gái hầu như không tiếp cận nổi khung thành. Persie chạy cật lực trong vô vọng. Sneijder quay quắt không phương hướng. Và Robben của gái thì được máy quay chiếu tới chủ yếu nhờ các lần té ngã. Đó là chưa nói Robben đã bỏ mất cơ hội trong cả hai lần đối mặt với Cesar.

Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên như một cú giáng vào đầu cho sự mù quáng của gái.

Hiệp hai bắt đầu trong thế ngẩng cao đầu của tình yêu samba. Thế nhưng lưới của Cesar đã rung lên vào phút thứ 53 sau một pha rối reng trước khung thành. Gái nghĩ chắc ông Dunga đã đập đầu vào cột ngay lúc đó nhưng máy quay không chiếu tới. Tình yêu samba bắt đầu nhảy loạn. Tim loạn nhịp, đầu loạn não, cuối cùng là chân loạn bước, đạp luôn vào chân của Robben làm xịt ra một cái thẻ đỏ lòm lòm. Tới đây thì hết chuyện để bình loạn. Gái quên mất tiêu bàn thắng nâng tỉ số của Sneijder là phút thứ mấy luôn. Thế trận như định cuộc rồi.

Vui có vui mà buồn có buồn. Vốn không thể có chuyện cả hai cùng thắng cuộc nên phải có một người ra đi. Tình yêu da cam lại tiến thêm bước nữa đến giấc mơ bao lâu nay.

2-1 và thế là sự mù quáng của gái đêm nay trở nên ngọt ngào.

Sunday, June 20, 2010

Ngày đó...

Bây giờ...


[Để gạch. Đang viết. Để hình câu khách trước]

Cập nhật:
Do bị tịt nên viết không xong.
Tình hình tóm tắt là Ba đã uống hết 4 chai nước bưởi mà gái đã đội mưa đi mua về.
Hôm nào trời mưa to sẽ đi mua nước bưởi nữa.

Thursday, June 17, 2010

Một ngày chói nắng rồi lại mưa tuôn. Mưa bay đi rồi, nắng lại lên.
Nhìn qua khung cửa sổ, anh có thấy nắng buồn hơn mưa (*)

Anh đi đâu cho đời mỏi mệt, ngồi xuống đây ngắm chiều tàn phai...

Nhớ không anh,
ngày hôm qua đẹp như truyện cổ tích...


1. Once upon a December – Anastasia
2. Tale as old as time - Beauty and the Beast
3. Can you feel the love tonight – Lion King
4. You will be in my heart – Tarzan
5. Part of your world – The little mermaid
6. Color of the wind – Pocahontas
7. It is you (that I have loved) – Shrek
8. Here I am – Spirit
9. Far longer than forever – Swan Princess
10. It will be me – Brother Bears

(*)Này Chung, nhìn lên cái vách tường ngoài hiên, ông có thấy nắng buồn hơn mưa ? Mưa gần như chỉ có một màu. Còn nắng trong ngày có những 3 lần đổi màu. Buổi sáng rất tươi, trưa nó vàng úa, chiều tàn pha. Nó như đời người. Người ta nói nắng tàn phai chứ đâu nói mưa tàn phai ....(Trịnh Công Sơn)
Điều tiêu cực nhất từ đam mê bóng đá của gái là nó có thể khiến một đêm trở nên buồn tệ.

Những lúc thế này không còn muốn nghe những đổ lỗi, những chỉ trích, những bình luận làm xàm khắp nơi. Kể cả những lời than thở cũng trở nên quá sức nghe đọc.

Gái chỉ nhớ lúc vào trận, gái đã bị mờ mắt vì những bóng màu trắng chạy hùng hục. Không biết có phải vì cơn nhức đầu từ chiều hay vì lí do gì mà chưa bao giờ màu trắng làm gái khó chịu như vậy. Y như một lũ kiến màu trắng. Rất nhiều lần gái thậm chí không nhận ra trái banh lẫn trong đám trắng trắng ấy. Hoặc là nó làm gái nhớ đến những bóng trắng trong trận với tình yêu da cam hai năm trước…

Dù vậy, gái cũng không hề nghĩ mình cần một phép lạ vào lúc này. Nhiều khi lòng tin cũng trở nên quá chua chát.

Cho đến khi Casillas lao ra phá bóng nhưng bóng lại dội ngược về hướng cầu môn, té ngã và hỗn loạn chỉ làm bóng đến gần hơn, và rồi lưới rung lên làm vỡ trái tim bao người.

Có nhiều tiếng xào xạc xung quanh, gái chắc là cái tivi cũng đang nhiều lời lắm. Nhưng gái không nghe được gì, nhiều hình ảnh xẹt qua xẹt lại trong đầu rồi biến mất.

Đêm nay nặng lòng quá, không khí cũng nặng. Chỉ có thời gian nhẹ hẫng trôi tụt qua từng cú trượt banh, từng cú bật sà. Có lẽ không chỉ riêng gái mong chờ một phép lạ cho năm phút cuối cùng. Nhưng phép lạ chỉ đến một lần, và đã xảy ra vào phút 52.

Chỉ là…không có phép lạ cho tất cả mọi người.

Tái bút: Gái thích ăn chua nên tin tưởng dai dẳng lắm. Mấy bạn đừng có nói chuyện ruồi muỗi với gái. Tình yêu của gái sẽ không dừng chân ở vòng này đâu.

Tuesday, June 15, 2010

Đồng hồ vừa điểm qua ngày thì trời đổ mưa dữ dội. Không ngờ mưa bay từ đây qua tới bển, bay mất cỡ tiếng rưỡi thì tới sân Green Point. Thế là anh Xanh với anh Đỏ choảng nhau trong mưa.

Trái với mong đợi của gái, màn trình diễn của mấy anh Xanh không có gì lãng mạn mà lãng xẹt. Trận đấu diễn ra hơn 30 phút với tốc độ không hề chậm, vài phút lại nghe ré lên cái tên Zambrotta…nhưng rồi tắt ngúm.

Đâu còn cỡ 5 phút là hết hiệp thì anh Đỏ được hưởng quả đá phạt. Bóng treo vào vòng cấm địa, một cái đầu chạm trái banh, trái banh vào lưới trong thế đứng ngỡ ngàng của Buffon. Gái nhớ là lúc đó còn những hai anh Đỏ khác đứng ngay trước cầu môn mà không ai kèm. Chẳng biết bác Lippi có thấy không. Mà kệ bác Lippi, gái lúc đó bận nhìn Buffon của gái. Gương mặt anh lúc đó tự nhiên làm gái mủi lòng ghê gớm. Và gái nhớ hình ảnh anh vài năm trước. Đầy bản lĩnh, vững vàng, dẻo dai và phản xạ nhanh kinh người. Máy quay không chiếu anh nữa mà gái cứ nghĩ về anh mãi…

Gái lơ mơ ngủ một xí, mở mắt ra nghe tin đổi thủ môn mà muốn đi ngủ tiếp luôn. Đã vậy mấy anh Xanh lại tiếp tục chạy loắn quắn trên sân trong vô vọng. Điển hình là cú chuyền ngọt ngào của Zambrotta sang phía trái khung thành, Pepe ngả người tung cú vôlê ngược. Hụt.

Cứ vậy, gái không thấy có tình huống nguy hiểm thật sự nào. Trong khi đó, một anh tên Vera mặc áo Đỏ buồn tình đưa banh xuống hù bác Lippi giật thót mình chơi.

Phút 63, lần này là từ một pha phạt góc, bàn thắng được ghi, cho anh Xanh. Gái vừa ngáp vừa nghĩ chắc nhiều người mừng lắm đây.

Còn khoảng 10 phút hết trận, gái thấy không còn gì để coi nữa ngoài mấy cú sút xa cố vớt vát và cứ được hưởng quả đá phạt nào là mặt ai nấy mừng rơn.

Đọng lại trong đầu gái là hình ảnh Cannavaro, khi mà anh đã qua tuổi 35. Anh bị đè trong những pha tranh chấp bóng bổng trước khung thành, anh không còn những pha cắt banh gọn gàng hay những cú phá bóng mạnh mẽ. Anh bị ngã chúi nhũi khi tranh cướp bóng tay đôi bởi một cú húc hông. Anh…

5 phút cuối cùng, trời đổ mưa và cứ thế mưa đến hết trận.

p/s: Gái thích công tác phim ảnh của mấy bác Nam Phi kỳ này ghê, quay chậm đúng góc và bắt khoảnh khắc cực chuẩn, hình ảnh đẹp sống động, và đặc biệt có tính nghệ thuật cao dưới cơn mưa như thế.


Có vậy thôi. Tối nay tình yêu Brazil ra trận nhá.

Monday, June 14, 2010

Hôm nay hết giờ làm việc mà việc làm chưa hết. 5 giờ 20 phút còn nhận được điện thoại của sếp bự trực tiếp ấn định công vụ mới. 6 giờ 5 phút thấy bà con xung quanh xôn xao mới nhớ sắp đến giờ tình yêu da cam ra trận. Hồi nãy buồn tình gái chị gọi hai cục kem, cà-phê ăn chung với trà xanh. Hậu quả tất yếu. Ở lại coi đá banh luôn chứ sao.

Gái em cũng ham vui chạy lên quán coi với gái chị. Đứa da cam đứa lính chì.

Hiệp một trôi qua chậm chạp. Màu chì thiếu chút tô mất màu cam. Gái em ngồi cười hô hố. Nhưng gái chị không hề mất lòng tin.

Hiệp hai mới vài phút thì bạn Salmon Poulsen lỡ đầu đánh banh vô lưới nhà mình. Bà con người chửi người khen túa xua. Gái im lặng không nói gì. Gái vẫn đang hậm hực bạn Persie đá trận này tệ quá, xử lý banh rất vô duyên (nhất là pha ẹo qua ẹo lại tay đôi với Jorgensen), bạn Van der Vaart thì như vừa đá vừa ngủ gục, buồn nhất là Sneijder ở trong sân mà hồn để chỗ khác. Da cam của gái vừa chậm vừa nhạt, chẳng thấy những pha đi banh như gió lốc, những cú chuyền như dính keo, những pha bật tường như điện xẹt. Gái nhớ Robben quá. Và dù nhiều người không thích nhưng gái nhớ Rooy da diết.

Sau bàn thắng không do mình ghi đó thì tình hình khác đi. Hoặc là da cam của gái đá hay lên, hoặc là mấy bạn chì xìu xuống. Hoặc cả hai.

Mà mấy bạn không chửi bạn Cá Hồi nữa nha. Cá Hồi cứu một bàn thua ngay vạch rồi còn gì.

Mãi đến khi thay người, bạn gì da đen có cái chỏm trên đấu á, thì mới thấy những pha xuôi ngược máu lửa, những pha cắt banh lạnh lùng, và bắt đầu có những pha gây sóng gió thật sự trước lưới của Chris Sorensen. Thêm một bạn trẻ măng nữa mà gái chưa nhớ tên vào sân, mọi thứ mới đúng màu cam hơn. Bàn thắng là điều tất yếu.

Nói nhảm vậy chứ gái biết tình yêu da cam của gái chơi thay đổi hình tượng. Vòng bảng đá tàng tàng vậy đó. Hehe hehehe.

Điều nhảm nhất, thực ra, là hai thằng đực ngồi bàn bên cạnh. Coi đá banh không coi mà lo tán gái. Nhiều chuyện thấy ớn. Còn hỏi số điện thoại, mơ đi. Còn rủ ở lại coi trận tiếp, mớ đi. Còn mời mai lên coi Bồ Đào Nha, ngủ luôn đi.

Tối nay vậy là vui. Để lát coi bạn Ý làm ăn ra răng…

Hôm nay tháng 6 ngày 13 mà mơ màng tưởng là thứ 6 ngày 13.

Quả báo liền cho sáng thứ hai là tiếp nhận tin đau đớn: nhỏ ipod tím yêu thương đã chính thức từ giã cõi đời. Xác nhỏ giờ yên vị trong hộp trắng trong suốt. Màu tím dịu dàng vẫn không thay đổi.
*
Đúng cái thời điểm mà ai cũng nói về chuyện bóng đá. Nó lại thấy cảnh một trai một gái vần quanh một trái banh da trên khoảnh đất bụi mịt mờ. Đứa trai có nụ cười rất hiền. Còn đứa gái thì học mãi vẫn không biết sút banh.
*
Những ngày này sài gòn nắng như đổ lửa. Nó lại thấy cảnh một trai một gái trên chiếc xe đạp sườn ngang nói cười líu lo không nón đội đầu. Đứa trai đạp một vòng xa lắc chỉ để thấy đứa gái lên hết bậc cửa vào đến nhà mới quay đầu lại.
*
Mười năm rồi, nick yahoo đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong đời là joeynh4. Đời là một chuỗi những điều đến rồi lại đi. Nhưng có những thứ ở lại, như lẽ tất nhiên.
*
Có những năm tháng đã đi qua mà không rõ nghĩ về nhau được bao lần. Nhưng cầm trên tay một hộp viết màu tím, một đồng hồ màu tím, một cái áo khoác hay cái điện thoại màu trắng nhỏ xinh, (rất nhiều sau đó) và cả cái ipod tím nữa, tất cả nhiều hơn mọi lời có thể nói ra.
*
Có những năm tháng đang qua đi mà mỗi người đi một con đường khác nhau.
Sẽ mười năm nữa cho những điều sẽ đến rồi sẽ đi.
Nhưng có những thứ ở lại, như lẽ tất nhiên.
*
Khuyến mãi bài viết mà gái thích nhất của abinh (tức phóng…viên Trần Minh). Trong đó đề cập đủ bộ heo đen – heo ú – heo hí – heo sún, quan trọng là nó nhấn mạnh vào nhân vật mà gái dùng để đặt tựa “nhóc tím”. Hình minh họa chỉ có ba đứa vì con heo ú cứ bay bay lơ lửng chụp hình làm sao lên ảnh được.



Nỗi lòng Trương Chi
17:07 28-10-2008
1. Tui thích làm cho mọi người cười. Với tui, cuộc sống đẹp biết bao, trên cành cây chim hót mời em chơi với tụi chim, hãy mở lòng ra, chào chim, cười với chim, chơi với chim! Trên đời này có nhiều mảnh đời bất hạnh, chính vì vậy mà mình càng phải thấy mình may mắn, mình phải mở lòng, cười lên cho sảng khoái. Mình cười thì người đối diện mới thoải mái, mình ghét bộc lộ nỗi buồn trước mặt mọi người vì mọi người sẽ buồn lây với mình. Đó là bất công với người đối diện!
2. Mà muốn làm cho mọi người cười thì phải làm răng? Phải nói nhiều, phải kể nhiều câu chuyện vui. Tui có quen với một thằng tên Thắng, nó kể chuyện cười không bao giờ người khác cười nổi, mà riết thành thương hiệu luôn. Tụi tui gọi nó là Thắng vô duyên. Tui cũng vô duyên, nhưng lâu lâu vẫn làm mọi người cười nên được gọi là Bình vô duyên - có duyên, nó là Thắng vô duyên - vô duyên. Đó, nội cái chuyện đó là mắc cười rồi ha, hahahaha
3. Lại nói tiếp về bạn Thắng vô duyên double heng. Bạn này không chỉ kể chuyện cười người ta không cười, mà người ta kể chuyện cười bạn ấy cũng không cười. Thiệt là bất hạnh. Lúc cả bàn không ai cười thì nó phá ra cười vì câu chuyện nó kể. Còn khi cả bàn phá ra cười thì nó ngồi im re vì không thấy mắc cười về câu chuyện mọi người kể. Tội ghê chưa, humour bị lệch pha đó mà.
Có 1 lần tui kể cho nó nghe chuyện cười về con gấu, nó không cười gì hết, tui quê quá trời. Vậy mà 2 ngày sau, nó nhắn tin cho tui là nó đang cười rũ rượi về chuyện con gấu của tui, nó cười suốt từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Mà lần sau nghĩ lại thì cười to hơn lần trước. Lần đó nó đi với đoàn khách, trên xe nó cười 1 mình, người ta nghĩ nó khùng. Người ta đâu có biết là nó... khùng thiệt!
4. Lại nói tiếp về câu chuyện làm bạn Thắng vô duyên triple cười heng. Tại sao câu chuyện cười đó nó làm nó cười, mà cười chậm như vậy? Câu chuyện nó kể về cái gì. Liệu mọi người nghe chưa? và mọi người nghe thì có cười không? Và nếu cười thì có cười liền không? Hay phải chờ 2 ngày như thằng Thắng? Câu chuyện đó sẽ có vào cuối entry này (hà hà, bắt trước Trí Quyền nè)!
5. Tui có một nhỏ em tên là Châm, còn gọi là Châm Ấn Độ, em này đen từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đen theo nghĩa đen (black) và đen theo nghĩa bóng (unlucky). Nhưng em này rất hay cười. Và tui đồ rằng em là một trong những người có nụ cười duyên nhất mà tui từng biết. Có một lần em đau bụng sắp xỉu trên Thủ Đức, tui chở em về. Đó là một trong những khoảng thời gian đen tối nhất của em, nhưng khi tui nói 1 cái gì đó làm nhảm, em lại nở nụ cười dù bụng thì đang đau quằn quại. Tui biết rằng chỉ cần lạc quan, người ta có thể vượt qua những sóng gió lớn nhất của cuộc đời.
6. Tui có quen một người, tên là N, nhưng chưa gặp lần nào. Người này bị ung thư, đã mất. Trước khi mất, tui nói chuyện với bạn ấy qua điện thoại. Đó là trước ngày Valentine năm 2004, bạn ấy muốn tặng quà Valentine cho bạn trai của mình, đó là một thanh chocolate do bạn tự làm. Bạn ấy bảo rất buồn, vì đây là món quà Valentine đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng bạn ấy có thể tặng cho người mà bạn ấy yêu thương nhất. Tui nói không. Tui bảo bạn hãy làm 30 thanh chocolate như vậy. Cứ mỗi năm đến ngày 14-2, tui sẽ đem chocolate tới giao tận tay bạn trai của bạn ấy và bạn ấy vẫn sẽ hiện diện trong mỗi ngày tình yêu, như chính tình yêu cũng bạn sẽ hiện diện trong lòng anh ấy. Bạn ấy đã bật cười. Đó là lần cuối cùng tui được nghe bạn cười. Vậy mà đã 4 năm rồi!
7. Mấy hôm nay tui hay buồn chuyện trong cơ quan tui. Nhưng tui cũng biết xung quanh tui, tất cả những PV đã thành danh đều phải trải qua hàng loạt chuyện khó chịu cay đắng gấp 2046 lần tui. Vì thế tui lại cười, như một thằng điên vậy đó. Mấy anh hỏi sao tui cười. Tui nói, dạ tại em buồn quá nên em cười. Mấy anh hỏi buồn chuyện gì. Tui nói dạ em buồn cười. Vậy mà mọi người cùng cười. Hahahaha
8. Thôi, tui nói thẳng câu chuyện về con gấu nha. Chuyện như vậy nè. Kể ra trên blog chắc chắn là ko vui rồi. Vì nếu nghe tui kể ngoài đời, tui sẽ kết hợp với cử chỉ của tui, cái giọng eo éo dô dzuyên dzô cùng của tui và làm ra dáng con Kungfu Panda nó mới dzui. Nhưng tui cũng kể, để mọi người biết tại sao thằng Thắng tốn 2 ngày mới cười heng.
9. Cảnh sát 3 nước: Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam dự cuộc thi CS giỏi nhất hành tinh.
Ban giám khảo dắt 3 nước đến rừng Amazon, thả vào đó 1 con thỏ. Ai tìm ra con thỏ trong thời gian ngắn sẽ được trao giải nghiệp vụ số một thế giới.
Người Mỹ rải chip khắp rừng, 4 tiếng sau không một con chip nào phát hiện được con thỏ.
Người Trung Quốc cử 1 triệu người vào rừng, dắt theo 2 triệu con chó săn (người đông mà, lấy thịt đè thỏ luôn). 8 tiếng sau cũng không phát hiện được con thỏ.
Người Việt mình chỉ cử có 2 cảnh sát vào thôi, và trên tay mỗi anh cầm 1 con dao. 5 phút sau ảnh dắt ra một con gấu, mình chi chít vết chém. Con gấu đến trước mặt ban giám khảo khóc lóc ỏm tỏi. Nó nói: "Mấy anh, tha cho em, đừng bắt em, em là con thỏ, em là con thỏ"!
10. Hết entry rồi. Tại sao entry này tên là nỗi lòng Trương Chi. Tui cũng không biết nữa. Đôi khi mình đâu biết mình làm gì phải không nè, hehe
Trần Minh

1. Thói quen gì mà kì. Cứ đang bận rộn là lại lăn qua viết blog.

2. Sau hai ngày cuối tuần uốn éo học bài, 6h rưỡi sáng nay anh dũng ngồi làm kiểm tra và đã qua trót lọt môn statistical technique.

3. Uống được 36/40 số thuốc thì bắt đầu bị…tác dụng phụ. Không biết tác dụng chính thì khi nào.

4. Cuối tuần coi phim: Wolfman, Remember me và Dear John. Phim nào cũng dở.

5. Đang ngồi ở quán café làm việc.

6. Thèm múa tay da diết nhưng vẫn không phải lúc. Trên đời này cay đắng nhất là cái gì đến không đúng thời điểm.

7. Bài thảo luận đầu tiên về việc sống chung với một người:
Gái chị: Không phải khen chứ T có năng lực đặc biệt
Gái em: Gì?
Gái chị: Ai ở gần T cũng lăn ra ngủ ngon lành, ngủ say sưa
Gái em: Chời, em biết chuyện đó rõ nhất nè, năng lực gì mà năng lực
Gái chị: Chớ sao?
Gái em: Tại ở gần T chán quá =))
Gái chị: Hả???
Gái em: Chả làm gì được, đụng vô là bà đẩy ra, gác cái chân là bà hất ra, để cái tay là bà quăng ra, xích lại gần là bà thủ thế. Chán quá thì chỉ có ngủ thôi chứ sao!
Gái chị: …

8. Hôm bữa ăn tiramisu của LoveBread với Givral, dở tàn nhẫn! Buồn tiếp.

9. Thật ra là đầu giờ chiều phải xong 2 trang đầy đặc chữ này…

9bis. Sáng nay đang viết một bài tựa rất chi dễ thương là “Nhóc tím” mà chưa viết xong đã bị cái mail phang tím mặt mày, khuyến mãi thêm cái tin nhắn nhắc nhở cho tím toàn thân luôn (!)

Sunday, June 13, 2010

Nhỏ vẫn thường lạc hướng dù đang đi trên con đường quen thuộc và phải chạy một đoạn dài ngược lại chỉ để trở lại điểm xuất phát. Nhỏ luôn mất quá nhiều thời gian để bắt đầu lại.

Quá khứ chưa bao giờ là xa xôi khi nó thức dậy.

Thời gian lại là thứ gì đó rất tráo trở. Nó lừa gạt nhỏ bằng những con số và đơn vị đo đếm. Rồi chợt tan chảy như cát trong tay. Nhỏ không nên nắm chặt mà phải buông tay thôi.

Quá khứ xa xôi vốn không cần sự hồi đáp.


Viết cho hôm nay: Chỉ nhớ thôi, đừng nói!

Friday, June 11, 2010

Tối nay vì coi đá banh mà gái thức quá 11 giờ đêm.

Mới đó mà thói quen xấu đã hiện hồn về không muốn ngủ. Hoặc là tại bài nhạc đang nghe tha thiết quá đi.



“If you hear a voice, in the middle of the night, saying it'll be all right, it will be me.
If you feel a hand, guiding you along, when the path seems wrong, it will be me.
There is no mountain that I can't climb, for you I'd swim through the rivers of time, as you go your way, and I go mine, a light will shine, and It will be me.
If there is a key that goes to your heart, a special part, it will be me.
If you need a friend, call out to the wind, to hold you again, it will be me.
Oh, how the world seems so unfair, creating a love that cannot be shared, as you go your way, and I go mine, a light will shine, and it will be me.
I see ever after. There's a place for two, in your tears and laughter. I'll be there for you.
In the sun and the moon, in the land and the sea, look all around you, it will be mine.
There is no mountain that I can't climb, for you I'd swim through the rivers of time, as you go your way, and I go mine, a light will shine, and It will be me.
It will be me… it will be me.”


Tiếng guitar của hắn vẫn rõ từng nốt. Giọng hắn vẫn trầm buồn như ba năm trước…

Có những thứ tưởng đã chết yên lâu rồi. Ai ngờ nó chỉ vờ ngủ say.

Thursday, June 10, 2010

Điều lạ nhất về thói quen đọc sách là gái ít khi đọc sách phiêu lưu mạo hiểm. Trong trí nhớ tồi tàn của gái chỉ còn Ở xứ cỏ rậm (giả tưởng), Into thin air (bản tiếng Việt là Tan biến, chuyện có thiệt) và bây giờ là Hải trình Kon-Tiki (cũng chuyện thiệt).

Thế mà hay. Có xứ cỏ rậm, có đỉnh núi cao nhất, và có biển cả mênh mông.

Gái thích Kon-Tiki. Vì một lý do đơn giản nhất là nó đẹp và kết thúc có hậu. Không bi đát, không mất mát, không thương tâm, không quằn quại.

Gái học được một lượng kiến thức khổng lồ mà chắc chắn chỉ nhớ được 1/10 trong đó. Vậy mà tối qua đi ăn sushi gái đã làm mọi người một phen sửng sốt sững sờ. Đó là vì cái món nhóm đang ăn mà trong thực đơn ghi là flying fish. Các anh uyên bác bảo đó là cá chim. Nhưng thực tế thì cá chim đâu có bay. Gái nói chắc nó là cá chuồn. Kết quả nó thật là con cá chuồn.



Nói thật lòng thì giọng kể của Thor không được hấp dẫn lắm với gái, mặc dù vẫn có nhiều đoạn dí dỏm đến bật cười. Cái chính là bản thân cốt truyện quá hấp dẫn nên từ chương 3 trở đi thì khó mà dứt mắt ra được. Hay đến mức mà dù có đoán được kết thúc vẫn đọc say mê thích thú. Câu chuyện về những sinh vật biển sống động như Discovery Channel với Animal Planet. Cả thời gian ngắn ngủi trên đảo Tuamotu với 187 con người trên ấy cũng gây ấn tượng mạnh mẽ, đôi lúc còn cảm động một cách kì lạ.

p/s: Gái chợt phì cười khi nghĩ về lần đi chấm trên biển Tuy Phong =))
Cám ơn đời một sáng sớm thức dậy, lại có thêm một ngày phải lo toan...

1. Vậy mà hình như vẫn chưa đủ đô. Bằng chứng là gái vẫn nhàn nhã ngồi đây vừa viết blog vừa nghe Linkin Park. Bên cửa sổ kia hộp mail vẫn đỏ lòm lòm đầy màn hình những thư chưa đọc. Bởi mới nói làm cho công ty đa quốc gia vui lắm. Nó có mặt trên 93 quốc gia lận, nhưng mà sếp tui thì chỉ phụ trách có 9 chỗ thôi. Montreal, Bulgaria, Chile, Prague, Blythewood, Asturias, Vilnius, Vietnam và thằng Tàu. Trong đó thì anh Montreal quá xịn, lúc nào cũng tự chạy ro ro chẳng gặp vấn đề gì. Thằng Tàu thì mới teng hồi năm ngoái nên bản báo cáo của ẻm đỏ lét từ trên xuống dưới (có chấm thêm vàng vàng nữa), cho nên ẻm được xử riêng không hà. Vietnam thì có nhiêu chứng chỉ săn hết sạch rồi, thành ra tui không có làm gì dính dáng đến Vietnam hết. Tóm gọn lại thì tui chơi với 6 anh thôi. Nhưng tui đang nói lạc đề rồi. Tui định nói là vì ở tùm lum múi giờ khác nhau, cho nên nếu không tìm được giờ họp mà gửi mail thảo luận là loạn lên hết. 2-3 anh này nói qua lại gần chục mail rồi đi ngủ. Đến khi 2-3 anh kia dậy nhào vô góp ý thì kéo câu chuyện quay về điểm xuất phát. Sếp tui thì cứ bay vòng vòng khắp nơi, tui phải chờ tới chiều mai sếp mới nhảy samba xong và họp với tui. Tui nghi là sắp tới tui sẽ chơi với người tình Brazil nữa là 7 anh. Ngầu.

2. Hôm qua tui làm bài kiểm tra đầu vào môn statistical techniques và chỉ đạt 78%. Rớt nên phải về đọc tài liệu lại. Môn gì mà số đóng vai chính, hình đóng vai phụ, chữ đóng vai quần chúng. Oải.

3. Dạo này cơ thể phải hấp thụ một lượng thuốc tây quá lớn. Mệt.

4. Sinh nhật năm nay bận rộn quá, quên chưa mua thuốc sổ giun định kỳ. Lãng.

5. Bỏ mặc chuyện nước non xã tắc, chuyện nhà cũng không bao giờ xong. Nản.

6. Muốn chơi papercraft mà phải thôi. Cảm hứng tới chẳng đúng lúc. Chán.



7. Đang cố làm quen với ý nghĩ sẽ sống chung với một người mà người đó không phải con em gái mình. Choáng.

8. Lại thèm tiramisu. Buồn.

9. Thật ra là đang viết thiệp cưới. Mỏi.

Wednesday, June 9, 2010

Ả chỉ có một chấm (nghi ngờ là) não bé xíu. Sáng nay ả dùng tất cả chỗ ấy (nếu có) để giặt đồ.

Giặt luôn áo luôn quần, luôn nón luôn vớ, luôn găng luôn giày. Nỗi buồn không phải áo quần. Ả cũng đem giặt luôn.

Giặt đồ là một hành động rất tàn bạo, ả nghĩ. Đem hết mùi của những ngày đã qua trộn vào một chỗ đầy nước, rồi rắc lên đó thứ bột có kèm chất tẩy, dày vò nhàu nhò cho đến khi rũ rượi. Sẽ chẳng còn gì để lại, ngoại trừ hương thơm đã được tivi quảng cáo.

Nhưng ả vẫn cứ giặt hết. Ngâm một hồi rồi nhồi. Nhồi một hồi rồi vò. Vò một hồi rồi vắt. Vắt một hồi rồi lại nhồi. Nhồi một hồi lại vò. Vò một hồi rồi chà. Chà một hồi rồi thì mệt.

Dưới hai bàn tay ả, tất cả đã ướt sũng và nhăn nhúm. Người ta chẳng thể nào chỉ tẩy đi vết bẩn mà không làm tổn thương đến chính vật chủ. Càng muốn xóa sạch thì càng phải dùng thuốc tẩy mạnh, càng dùng thuốc tẩy mạnh thì mẩu vải càng tơi tả, mất màu và mục rách. Hoặc đeo găng tay, hoặc bị lột da đến đỏ tấy.

Nhồi vò chà vắt mãi cũng phải thôi. Rồi thì ả tọng cả đống rúm ró đó vào thau và bưng lên sân thượng. Ả đứng nhìn những cái móc đủ màu sắc máng lủng lẳng trên mấy sợi dây cũ kỹ đã trũng xuống. Ả vẫn thích việc chọn từng cái móc cho mỗi thứ đem phơi, mặc dù cuối cùng cũng treo lên cùng một sợi dây.

Ả xách từng thứ lên và giũ mạnh. Nước văng cả lên tóc ả. Nhưng ả vừa treo cái đầu tiên lên thì trời thả nước xuống. Ả nhìn lên những đám mây rồi lôi đống đồ vào hiên. Đứng ngắm mưa vào một sáng tháng sáu sẽ được mùi hơi đất rất nồng, ả biết.

Ả thích phơi đồ. Phơi đồ là một hành động đầy hy vọng, ả nghĩ mãi không ra tính từ nào khác. Mọi thứ sẽ bớt sũng nước và trở lại như cũ khi đã khô. Để mặc cho mặt trời và gió lo liệu, người ta chỉ cần canh chừng những cơn mưa. Cũng có khi nắng quá làm khô quéo mọi thứ, hoặc ít nắng quá thì để lại mùi ẩm nước.

Ả thích ủi đồ nhất. Ả sẽ chăm chút từng nếp nhăn để không còn nhận ra dấu vết của sự dày vò. Hơi nóng cũng sẽ làm bay bớt mùi xà bông và nước xả. Những thứ này được chế ra để tạo hương thơm nhưng thật ra nó làm mất đi một số thứ riêng biệt của mỗi người.

Đám mây đã bay đi và ả phải dừng suy nghĩ. Ả đứng phơi đồ trong cái đầm ngủ màu vỏ chanh. Gió mát lạnh lùa vào tóc. Buổi sáng yên tĩnh đến mủi lòng…

Trời trong. Rồi nắng sẽ lên. Phơi cho khô.
*
Hắn ngồi đó, ghim mắt vào những tờ giấy chi chít chữ và hình vẽ rối nhằng. Ngoài này gió thoảng mùi muối biển, hoặc là cái áo của hắn đang treo trước hiên còn chưa khô…
Có lẽ mười năm, có lẽ hơn. Mà hắn chưa từng thay đổi. Ánh mắt không thay đổi, bàn tay không thay đổi. Tất cả, vẫn không thay đổi đến đau lòng.
*
Hắn đứng đó, đàn đoạn nhạc buồn không hồi kết. Chỗ này gió lẫn mùi trà xanh, khéo nhắc yêu thương xưa với những hứa hẹn nay đã là vô nghĩa…
Không thể xa hơn, cũng không cách nào gần hơn. Cả một nỗ lực để kéo lại gần cũng không kịp. Cả một nỗ lực để đẩy ra xa cũng vô phương.
*
Một quãng đời đã đi qua, để rồi cả hai phải gạt bỏ rất nhiều quy tắc mới có thể ở cùng nhau. Mà. Chỉ để ngồi cạnh nhau, kể nhau nghe về những người khác. Chỉ để nấu cho nhau bữa ăn, khóc cười vì mọi điều khác, trừ chính chuyện hai đứa.
Vì hiểu nhau rồi mà lời không cất thành tiếng.
*
Hắn có ở lại,
Sống với nhau một ngày cũng hạnh phúc, một tuần cũng hạnh phúc. Nhưng không thể sống bên nhau một đời thì có hạnh phúc được không?
*
Hắn lại ra đi,
Không có bắt đầu thì biết phải kết thúc ở chỗ nào?

Tuesday, June 8, 2010

Khi chúng mình gặp lại, có thể em sẽ khác hôm nay

Nhớ ngày nào, chuồn chuồn nhảy, biển ấm. Bàn chân trần đi trên cát êm. Những bình yên đến chạm vào vai ru em trong ánh ngày rực rỡ…

Anh của em, những ngày không gặp mặt, có buồn không? Tóc có bạc? Chân mày có mờ? Khuôn mặt có hao gầy?

Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay, môi em nhớ những cái hôn rất vội. Ngõ vắng xa, dã quỳ đã thôi vàng, lối cỏ xanh hôm chúng mình đi đã xơ xác nhớ một người đi vắng…

Khi chúng mình gặp lại, có thể em sẽ khác hôm nay

Nhớ lần đầu em ôm lấy cánh tay trần, đã không muốn buông ra nữa… Nụ hôn nhẹ lẽ ra không nên thơm đến thế, để ta quay một vòng choáng váng …

Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng. Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
Như sóng cuốn, như gió xô, như thể… em đã ngàn kiếp đợi chờ anh …

Anh của em, mãi kiếm tìm điều gì?

Đời anh rộng quá, bàn tay em nhỏ bé. Nhưng chỉ cần anh dừng bước lang thang, về với em. Căn nhà em ngỏ cửa, chờ anh, dù ngày dài hay ngắn…

Giá em có thể yêu anh, không do dự
Giá anh có thể yêu em, như đã đến giây phút cuối cùng, như đã đến giờ tận thế, như ngày mai sẽ xa nhau vĩnh viễn, như dòng sông sẽ cạn muôn đời, lối đi chung của hai đứa sẽ biến mất…

Ngày mai khi chúng mình gặp lại, có thể em đã khác hôm nay
Như ánh chiều rồi cũng phải nhạt phai, như chiếc lá một ngày phải tàn úa…


(ngày tháng sáu)

[Phỏng theo một bài thơ nào đó không còn nhớ rõ]
 

Copyright 2010 Gái Joey.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.