blast

Không cần phải có trí tuệ phi thường
để có thể sống một cuộc đời có ích thú vị.
[Trích của Cafe Sữa]

Đã chuyển sang nhà mới: www.joeyle.wordpress.com

Wednesday, May 26, 2010

Là một công việc rất mệt.

Hồi nhỏ mình có lúc mơ làm giáo viên. Nhưng chỉ mới hiểu chuyện hơn chút là bỏ ý định ngay.

Mình sợ cái cảnh phải cầm cuốn giáo án cũ mèm đọc đi đọc lại mỗi tiết học.

Người nghe còn chán, người đứng trên đọc chắc còn chán ác.

Vậy đó.

Mình chỉ đi dạy kèm vì thời thế. Và càng tin là mình sẽ không bao giờ đi dạy.

Thế đó.

Vậy mà cuối cùng mình lại đi làm trainer. Cũng có nghĩa là đi dạy, chẳng qua đối tượng là từ 18 tuổi trở lên thôi.

Dạy rồi mình mới thương thầy cô mình hồi xưa tha thiết. Mình dạy có 3 tiếng thôi mà đã thấy mệt, hôm nào dạy luôn sáng chiều là 6 tiếng thì mình muốn xỉu luôn.

Mà thật ra cái màn soạn giáo án là mệt nhất.

Phải đọc sách, đọc tài liệu từa lưa hột dưa. Rồi soạn thành cái đề cương. Rồi bắt đầu làm slide. Rồi chèn hình ảnh số liệu biểu đồ mô hình đủ các kiểu trên đời. Rồi coi đi chỉnh lại. Rồi suy nghĩ phần mở rộng, phần tương tác, phần liên hệ thực tế và đủ các loại hoạt động hỗ trợ…

Dạy xong một buổi là lại phát hiện ra chỗ cần chỉnh cần sửa. Lần sau trước khi lên lớp lại phải thêm phải bớt, phải gọt phần này, phải thêm phần kia.

Ôi… thế mà chẳng biết vì cái gì mà mình cứ ngày càng nhận thêm nhiều lớp thế nhỉ -.-

p/s: Ngồi càm ràm trong khi lẽ ra phải soạn một cái giáo án mới. Hic, chắc tối nay phải ăn một cái tiramisu lấy sức quá =))

Rồi lại tự nhiên nhớ cả cái hồi dạy đan móc. Mình đã cho lớp nghỉ gần nửa năm rồi nhỉ...
Saturday, May 8, 2010 at 3:55pm

*26.4.2010 - Laban Rata – Low’s Peak* (Đỉnh thì cao chót vót mà tên là Low’s Peak!)

1:30 am
Tiếng người ồn ào rôm rả. Ai cũng đai nịt gọn gàng. Trên đầu mỗi người đều đeo một đèn pin để soi đường. Có người còn dùng cả đèn pin 8 bóng, sáng quắc như đèn pha.

2:00 am
Vừa ra khỏi nhà nghỉ là chỉ có gió và gió. Đêm dày và lạnh khiến cho những ánh đèn pin trở nên mờ nhạt thoi thóp.

2:30 am
Khởi động là những bậc thang gỗ không ngừng dẫn những bàn chân lên cao. Tiếng thở xung quanh rất to. Chút khí oxy trên này như mẩu bánh bé xíu bị một đám người cấu xé giành giật…
Nhỏ chưa kịp biết gì, chỉ nghe là đoàn mình có một người ở lại không leo tiếp. Vừa đi thêm một đoạn thì cô bạn duy nhất cùng tuổi với mình trong đoàn cũng bảo không đi nữa…

3:00 am
Cây cỏ thưa thớt dần. Chỉ thấy đá và đá.
Đêm vẫn sâu hun hút, gió vẫn reo vi vút.
Gã chỉ lên trời,
chao, chưa bao giờ nhỏ thấy dải ngân hà sáng lấp lánh lại gần như thế
gần như chỉ với tay là có thể lấy về…

3:30 am
Nhỏ chưa bao giờ được chơi đu dây đã đời như thế! Nhỏ leo thoăn thoắt bằng đôi tay trần. Khi nhìn xuống lại thấy đầu kia sợi dây – nơi mình từng đứng – biến mất trong đêm tối. Thật hay là lúc này người ta chỉ có thể nhìn lên (mới thấy đường), còn nhìn xuống thì chỉ thấy một màu đen đặc, lưa thưa vài ánh đèn mỏng te mờ ảo của những kẻ đi sau.
Thế nhưng, chỉ đến con dốc thứ 3 thôi thì nhỏ bắt đầu thấy lạnh và cũng bắt đầu thấy sợ. Gió thốc liên hồi tưởng như có thể quăng nhỏ xuống núi bất cứ lúc nào. Hai bàn tay đã lạnh tê nhưng chỉ có bàn tay ấy – khi áp vào vách núi – mới khiến nhỏ yên lòng là mình còn đứng vững.

4:00 am
Núi đá phẳng trơn và khô khốc. Vẫn cứ một sợi thừng trắng cô độc tưởng như dài đến ngàn năm. Nhỏ hít vào từng cơn gió đêm lạnh buốt và lại bước đi…
Khi đã quen với việc lên cao trên những con dốc thì nhỏ bắt đầu phải vật lộn với cơn “buồn ngủ chết người”. Đó là khi cơ thể và đầu óc hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát, cả thân người như chỉ muốn đổ gục xuống. Có những khoảnh khắc tưởng như mình đã thiếp đi hồi nào không hay mà khi giật mình thấy chân mình còn bám trên vách núi thì mừng vô hạn.

4:30 am
Toàn thân nhỏ đuối sức rất mau dù nhỏ đã cố hít thở thật sâu và thật đều. Lúc này gã mới khều nhỏ hỏi xem tình hình có ổn không. Thiệt hết hồn khi biết đó là do bị thiếu oxy hay đúng hơn là mém ngất vì thiếu oxy, chứ chẳng phải buồn ngủ.

Nhưng đó vẫn chưa là gì. Đáng sợ nhất chính là cái gió và cái lạnh. Đến cả những đứa bản địa dẫn đường còn phải co rúm người và cố đi thật nhanh để tìm từng khe đá nhỏ mà núp người vào đấy. Nhỏ mang bao tay cao su vào và lại leo trong tiếng lập cập của hai hàm răng mình…

5:00 am
Đêm nhạt dần và trời bắt đầu hửng sáng. Nhỏ tháo ngay cái đèn pin trên đầu ra cho bớt nặng, dùng dằng cố đi nhanh để cơ thể nóng lên chút. Nhưng vô dụng.
Cái lạnh vẫn thấm vào tận sâu trong người…

5:30 am
Thật khó mà tả lại được cảm giác của nhỏ khi nhìn thấy biển báo độ cao 4,008m. Gã và nhỏ hít lấy hít để cái không khí ở độ cao hơn 4,000m này và đón những tia nắng đầu tiên tại đây.

Ừ, đã không lên đến đỉnh kịp bình minh. Trên mỏm núi kia là lố nhố rất nhiều người đang chen lấn chụp hình. Nhỏ đứng thấp hơn ở phía dưới này mà thấy thế giới của mình vẫn đáng kiêu hãnh làm sao!



6:00 am
Nhỏ đứng trên đỉnh Kinabalu 4,095.2m
Chào ngày mới tươi đẹp! Chào cuộc đời tươi đẹp!
Wednesday, May 5, 2010 at 10:09am

*Laban Rata – 3,273m*

7h hơn mới mò đến nhà nghỉ. Cung Timpohon và Mesilau giao ở đây, chỉ là đường Timpohon lên đến đây thì chỉ 4km thôi. Bọn kia có người đã đến nơi từ 4-5h chiều và ăn uống no say. Bọn này nuốt vội bữa ăn tối, tắm táp cái thân thể rã rời. Xoa bóp qua loa cái vai, cái lưng và cổ chân trong khi tiếng ngáy o o của bọn kia. Ai cũng cố ngủ cố ngáy cho lại sức vì 2h sáng là lại lên đường.

Trên đấy lạnh ghê gớm. Mặt ai cũng vừa đỏ vừa tái. Trong đoàn 10 người đi đường Timpohon thì có 2 người phát sốt. Những lúc như thế này chợt thấy mình mang nặng có chút xứng đáng. Nhỏ phát thuốc cho mọi người, từ thuốc cảm đến thuốc sốt, từ thuốc giảm đau đến thuốc đau họng sổ mũi, cho người này mượn cái nón len, cho người kia mượn cái áo tay dài, cho người nọ mượn đôi găng tay, cả áo mưa cũng đem dư một cái. May mà trời không mưa, nếu mưa thì chả còn dư cái nào cho mọi người mượn dùng.

*26.4.2010 - Laban Rata – Low’s Peak* (Đỉnh thì cao chót vót mà tên là Low’s Peak!)

Trăng sao vây quanh, gần như với tay lên là có thể lấy về...
Nhưng đêm thì vẫn sâu hun hút và vách núi thì sừng sững khô khốc...

Demo trước tấm hình của gã...

Monday, May 3, 2010 at 11:58am

*24.4.2010 – Mesilau Nature Resort*
Không khí ở đây dường như loãng hơn trên Fansipan rất nhiều, dù ở cùng độ cao khoảng gần 2000m. Chỉ leo một con dốc nhỏ 60 độ đến nhà ăn thôi mà cũng làm nhỏ thở gấp từng hơi.

Sai lầm thứ hai chính là đã không làm quen với không khí này sớm hơn. Hậu quả của hội chứng thiếu oxy này càng trở nên trầm trọng hơn những đoạn sau đó nữa. Lời khuyên chân thành dành cho các bạn muốn leo núi này là nên ở lại Mesilau Resort một ngày trước khi bắt đầu hành trình hơn 10km.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Sai lầm từ sự nhìn nhận chục cây số ấy. Cầm tấm bản đồ trên tay, nhỏ tính ra được từ Mesilau Gate 2,000m lên trạm nghỉ đêm Laban Rata 3,273m là khoảng 8km cho 1,273m độ cao và từ Laban Ratan lên đỉnh là 2km cho hơn 800m độ cao. Tổng cộng chỉ hơn chục cây số cho hơn 2000m cao. Nhỏ trêu gã là mình sẽ lên đỉnh ngắm hoàng hôn rồi trở xuống Laban Rata nghỉ đêm, sáng mai lại lên đỉnh ngắm bình minh rồi xuống núi. Tính ra chỉ là hơn 12 cây số trong hôm nay.
Nhỏ không ngờ gã tin thật (!). Và lại là một sai lầm.

*25.4.2010 - Mesilau Gate (2000m) – Laban Rata (3,273m)*
Sáng sớm hôm ấy có khoảng gần năm chục người cùng bước vào con đường Mesilau. Chẳng ai nói cùng thứ tiếng với mình. Nhỏ nhìn quanh toàn những tay gân guốc và hầm hố. Chúng nào gậy nào gộc nào nịt nào đai nào cơ bắp nào cánh tay cho đến cẳng chân.
Nhỏ quay sang nhìn gã đàn ông cạnh mình đang loay hoay nhồi nhét mấy chai nước vào balo, không hiểu sao thấy yên lòng đến lạ.

Con đường từ lúc bắt đầu đã dốc và cứ thế dốc nữa dốc tới. Gã đàn ông đi cùng nhỏ chả biết nghĩ gì mà nhỏ nói gì cũng tin, tin cái hoàng hôn bình minh của nhỏ đến nỗi dốc sức mà leo ngay từ những mét đầu tiên.

Thật ra nhỏ chả biết chuyện ấy. Nhỏ quá bận rộn lo cho hơi thở của mình. Những cơn tức ngực tới từng cơn. Và như thế cả chục lần nhỏ mới thấy biển cây số đầu tiên…

KM 0.5
Nhỏ nhủ lòng chỉ cần thấy 15 cái bảng như vậy nữa là đến Laban Rata.

KM 1.0
Bất giác không nhận ra là mình đã quên béng việc đòi lên đỉnh trong ngày. Mục tiêu trong đầu lúc ấy chỉ là lên đến trạm nghỉ trước khi trời tối…

KM 1.5
Hơi thở ngày càng gấp. Nhỏ nghe được cả tiếng phì phò của gã đi sau mình.

KM 2.0
Từng nhóm nhỏ lần lượt vượt mặt. Nhỏ nhận ra rằng mấy cái balo hầm hố của chúng nó đều do porter đeo. Chúng nó đi thân không. Bất giác, nhỏ đưa tay ra sau nhấc cái balo chục ký của mình…

KM 2.5
Khi nhận ra sai lầm là lúc thấy luôn hậu quả. Vai bắt đầu nặng trĩu.

KM 3.0
Sai lầm nữa ở đây là việc dùng dụng cụ leo núi dỏm. Cái balo hàng nhái khiến nhỏ đau khắp người. Quai đeo làm đau xương vai, lại quá cứng cọ sát làm đau bả vai và cổ. Quai buộc bụng thì làm đau hông do miếng đệm 2 bên cũng quá cứng. Quai buộc ngang ngực thì vô dụng không dùng tới được. Chục ký trên lưng nay dường như nặng bằng cõng một người…

KM 3.5
Đường dốc xuống rồi lại dốc lên. Những cơn tức ngực qua đi để lại chỗ cho những nhức mỏi của cơ bắp.

KM 4.0
Gã đàn ông bên cạnh chợt lùi lại phía sau. Hậu quả của việc dốc sức quá sớm là các cơ chân căng đau. Bọn này buộc phải đi chậm lại. Chỉ một lần chuột rút thôi thì coi như tiêu…

KM 4.5
Salonpas xoa bên ngoài và Advil giảm đau từ bên trong chỉ còn là hình thức cổ động hoa mỹ. Chắc chỉ có thể là cái gì đó bên trong đầu của gã khiến gã bước đi tiếp.
Bữa trưa đơn giản với 2 quả trứng, một miếng sandwich và một trái táo. Cái đùi gà khô khốc thì chẳng ai nuốt nổi. Hai chai nước lớn đã bị uống sạch nhưng sau lưng dường như chẳng nhẹ đi chút nào…

KM 5.0 (2,702m cao)
Cảnh đẹp trước mắt mà ngỡ như ảo giác.



Như sương như mơ như cách xa thế gian ngàn năm. Dường như đã ở trên cao vạn vạn trượng. Nơi đây có tiếng cười đánh ngã cơn đau, có niềm vui đánh tan sự mệt mỏi. Những đôi chân lại bước đi như được trời đất tiếp thêm sức mạnh.

KM 5.5
Vai đau, lưng đau, cổ chân đau, bắp chân đau…Mà đường thì cứ ngày càng dốc. Những con dốc cao ngất và xa tít đến không thấy điểm dừng…

KM 6.0
Nắng bắt đầu tắt và trời bắt đầu lạnh nhiều. Nhỏ đi trước, gã lặng lẽ theo sau, rướn theo từng tiếng gọi của nhỏ "cố lên anh” “trên này có chỗ bằng phẳng nè” “lên đây ngồi nghỉ được nè anh", "em ngồi chờ trên này, cố leo lên đây đi"...

KM 6.5
Cơn đau đã dịu nhưng những đôi môi cũng tím dần. Bây giờ balo đã nặng đến nỗi mỗi lần nhỏ ngồi xuống thì không thể tự đứng lên được nữa. Những lúc đó, gã còn đôi tay khỏe luôn xách cả quai balo và nhấc nhỏ đứng lên.

KM 7.0
Sương mờ mịt mọi phía. Mọi thứ nhem nhuốc và lạnh ngắt. Gió cứ tát chan chát vào mặt, lồng lộn cuốn qua những thân cây to lớn. Nhỏ thấy bàn tay mình tê đi vì lạnh…

KM 7.5
Nhỏ chợt cảm thấy bất an vô cùng.
Sẽ ra sao nếu không thể lên đến trạm nghỉ trước khi trời tối?
Lần đầu tiên nhỏ cảm thấy có điều đáng lo hơn là việc có lên đỉnh được hay không.
Với tất cả sức lực, nhỏ bước không ngừng…
Vài trăm mét cuối sao mà xa dằng dặc…

Laban Rata phải ở đâu đó rất gần
Chỉ cần tìm thấy ánh đèn, chỉ cần nhìn thấy một ánh đèn...

Bóng đêm sập xuống,
Như đá đập vào đầu.

Chỉ có tiếng gió rít lạnh người.

Ánh đèn,
nhỏ phải đến được chỗ ánh đèn…
Monday, May 3, 2010 at 9:25am

Nhỏ thích thiên nhiên nên nhỏ thích biển thích rừng và thích núi. Thích mùi cây cỏ hoa lá vây lấy mình. Thế là nhỏ quyết định leo Kinabalu. Leo xong mới biết nó cao 4,095.2 m.

Nhóm vốn có 14 người. Đến phút chót đăng ký thì 4 người bỏ cuộc. Còn đúng 10 người và họ chọn leo cung đường Timpohon-Peak-Timpohon. Còn 4 suất leo dư lại, nhỏ nhảy vào lấy một suất. Nhưng nhỏ chọn cung Mesilau-Peak-Timpohon.

Không phải chỉ vì Mesilau là cung khó hơn, dài hơn, ít người đi hơn mà đơn giản chỉ vì nhỏ muốn đi về bằng 2 đường khác nhau. Tưởng là sẽ leo một mình sau nhiều lần dụ dỗ bạn bè thất bại, phút chót nhỏ lại có bạn đồng hành.

Gã là người từng đạp đỉnh Fansipan và Phú Sĩ. Ban đầu gã do dự trước lời dụ dỗ của nhỏ, nhưng sau đó đã quyết định làm “người đàn ông 3 lần lên đỉnh”. Gã đăng ký sau chót với vé máy bay đắt đứt cổ. Sau này nhỏ mới thầm cám ơn gã nhiều vì đã cùng nhỏ leo con đường dài tít tắp ấy.

Gã to con 2 lần lên đỉnh ấy có lí do để chủ quan. Nhỏ dù chỉ mới lên đỉnh 1 lần nhưng cũng có lí do chủ quan. Kinabalu chỉ cao hơn Fansipan chưa đến ngàn mét. Với phong thái nhàn nhã từng leo Fansipan, Kinabalu chẳng cớ gì có thể làm khó dễ.

Sai lầm đầu tiên bắt đầu từ đây.
Lâu lắm rồi mới bị té xe...đạp.

Chuyện nó vô duyên như vầy,

Gái chị chở gái em đi siêu thị chơi cuối tuần. Chương trình ăn chơi còn dài mà đột nhiên trời phun mưa vào mặt. Ngồi trên xe đạp mà gái em cứ cười. Cười ngả tới trước, cười ngả ra sau. Cười một hồi lắc lư dữ quá thì hai tay ôm lấy gái chị.

Gái chị...bị nhột...

Gái chị cười quặt quẹo không nói nên lời. Gái em tưởng gái chị cũng đang cười với mình nên lại càng cười tiếp.

Nhột quá...gái chị đảo tay lái như đánh võng.

Gái em vừa cười vừa hỏi "Gì vậy Trâm?"

Gái chị vừa cười vừa nói "Trâm..."

...Ẹo...

Hai con ngồi bệt trên đường. Tướng rất xấu, miệng vẫn đang cười... Xe đạp chỏng chơ.

Bây giờ thì cả hai con đều thành thương binh =))
Friday, May 14, 2010 at 10:58am

[Viết vội trước giờ lên lớp vì tối qua đã đọc xong nhưng cúp điện nên không ghi được gì ]

Rất hiếm khi tôi thích được một cuốn sách viết dưới dạng tự sự. "Hoa trên mộ Algernon" là một trong những ngoại lệ hiếm hoi.

Và, vẫn không rõ vì sao mà tôi thích tựa đề dịch này đến thế!

Hoa trên mộ Algernon.

Không có bi kịch tình yêu, không có thương trường đấu đá, không có sát thủ giết người hay bản đồ kho báu, cũng không có bạo lực trừng phạt hay nô lệ tình dục.

Chỉ có ước mơ,
Chỉ có nỗ lực,

Tình người và tình yêu.

Tri thức.
Gia đình.
Bạn bè.
Người đời.

Và để lại đằng sau rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều trăn trở...

Cái kết thúc dễ dàng đoán được từ trước nhưng khi nó từ từ xuất hiện lại khiến ta rung cảm trong lòng. Câu chuyện luôn cho tôi nhiều cảm xúc hơn tôi tưởng và để lại nhiều điều hơn những mong đợi. Mà lúc nào cũng bằng cách hết sức nhẹ nhàng...

Riêng với Charlie, tôi không biết phải diễn tả sao về cảm giác của mình dành cho anh ta.

Có điều chắc chắn là,

Tôi ngưỡng mộ tình yêu của Charlie và Alice.
Và tôi thích cái tựa đề, như thích chính câu chuyện của Charlie vậy.
Sunday, April 11, 2010 at 10:33pm

[Viết tặng các em gái nhỏ]

Anh à,

Em vẫn tự hỏi sao bọn con gái có thể nũng nịu dụi đầu vào người yêu khóc thút thít mà bọn con trai càng dỗ thì càng khóc dữ hơn. Em mà muốn khóc thì em quay sang chỗ khác, lau nước mắt rồi em mới quay lại nhìn. Tại vì em không muốn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.

Em cũng không biết làm sao mà múa tay đánh đánh liên hồi vào người yêu mà sự thật là có đau gì đâu. Em mà muốn thiệt thì em dồn sức tung một cái thôi, chỉ là chưa thử bao giờ nên không biết có đau không. Tại vì em không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Em cũng ghét chơi trò chờ đợi. Em giận gì bực gì là em nói hết, nói cho rõ ràng, nói cho ra lẽ, nói đến khi cả hai thực sự hiểu mới thôi. Nhiều khi không nói ngay lập tức được vì cần trấn tĩnh bản thân; song em tuyệt đối không chơi trò một vài tuần hay một vài tháng. Cũng không bắt người yêu phải chờ đợi hay phải làm gì để chuộc lỗi. Tại vì em không tin một bó hoa, một món quà hay một tuần năn nỉ ỉ ôi là có thể giải quyết vấn đề.

Và em tuyệt đối không to tiếng hay chửi bới bao giờ. Cùng lắm em chỉ im lặng hơi lâu… Em chưa bao giờ nói tiếng chia tay nhau chỉ vì nóng giận. Tại vì em không nghĩ rằng lời đe dọa đó có thể giải quyết vấn đề.

Có người nói với em rằng em cần phải nữ tính hơn.
Phải biết nũng nịu.
Thỉnh thoảng nên biết sợ hãi.
Đôi khi cũng phải biết dỗi hờn.

Em mặc kệ mấy người đó.
Em đã yêu như thế và luôn yêu như thế.

Tình yêu của em không vì thiếu chút giận lẫy mà ít tha thiết.
Tình yêu của em không vì thiếu chút dỗi hờn mà bớt nồng nhiệt.

Em yêu tình yêu của em.
Nhiều thật nhiều...
Như anh yêu em.

Friday, April 9, 2010 at 11:17pm

Dạo này hay nhung nhớ thời đi học...

Nhớ hồi đầu năm lớp 1 học hoài không phân biệt được dấu sắc và dấu huyền nhưng năm lớp 2 được giải vở sạch chữ đẹp cấp trường, lớp 3 leo lên cấp quận và lớp 4 thì rớt cấp thành phố =)) Đến lớp 5 thì thành đàn chị đầu gấu cấp khu vực, bọn con trai dù nhỏ con hay to con đều coi mình như quái vật không dám hó hé tiếng nào. Riêng khoản học tập thì chỉ biết hạng nhất không biết hạng nhì là gì, nên được thầy cô cả trường biết đến và yêu mến. Từ cô hiệu trưởng đến thầy hiệu phó, từ cô giám thị đến cô thủ thư đều cưng chiều hết mực, là lớp trưởng liên tục 5 năm. Mỗi tuần đều lên kể chuyện trong giờ sinh hoạt sau lễ chào cờ và được lãnh báo Nhi Đồng miễn phí. Lớp 1 cô Lan, lớp 2 cô Quy, lớp 3 cô Giao, lớp 4 thầy Tân và lớp 5 cũng thầy Tân. Ôi, ngày tháng tươi đẹp!

*Nhớ nhất là năm lớp 5. Mình vốn thích đi chân không, thế là bày trò lau sàn lớp học mỗi ngày, mọi người đều phải bỏ dép bên ngoài. Có lần thầy hiệu phó lỡ để giày xông vào lớp, thế là sau đó phải cầm cây lau nhà lau lại hehe*

Bỡ ngỡ vào lớp 6 Nguyễn Gia Thiều. Tháng đầu tiên em nó đứng hạng 24. Số 2 em nó còn chưa biết huống chi là thêm con số 4 phía sau. Ta nói…sốc toàn tập! Hồi đó có một đứa bạn cứ kè kè một cuốn sổ ghi ghi chép chép. Sau phát hiện ra là nó lưu lại hết điểm số của những đứa nó cho là đối thủ ngang tầm. Và trong đó không có mình! Lần này thì giận. Kết thúc học kì một, em nó hạng nhất. Và sau đó thì trung bình đứng hạng 8, duy trì trong danh sách 10. Năm lớp 8 đậu vào đội tuyển Văn ở vị trí cao nhưng chọn đội tuyển Anh với điểm vớt. Tiếp tục đậu vớt cấp quận. Cuối cùng đậu giải 2 thành phố. Nói chung cấp 2 học hành chăm ngoan nên điểm tốt nghiệp khá cao. Ôi, ngày tháng đẹp tươi!

*Nhớ nhất là những lần tập kịch và đóng kịch. Kịch Võ Thị Sáu, kịch Chị Dậu, biểu diễn thời trang và kịch hưởng ứng phong trào phòng chống ma túy trong học đường – là vở kịch tâm đắc nhất với dàn diễn viên cực kì xuất sắc*

Bò vào Lê Hồng Phong với nửa điểm dư. Cứ nghe đồn là thiên hạ ghét Lê Hồng Phong lắm. Mình học 3 năm trời vẫn không thấy có gì đáng ghét. Học sinh thì chịu khó ăn ngủ, thầy cô thì chịu khó thông cảm. Chuyện trả bài đầu giờ thiệt hiếm hoi. Vở bài tập thích làm gì thì làm. Kiểm tra 15 phút thì báo trước rõ ràng. Kiểm tra một tiết thì dặn sẵn mọi thứ. Đứa thì ngủ gật, đứa thì vẽ tranh, đứa nghe nhạc, đứa chat giấy, mấy đứa còn lại thường làm chuyện riêng. Có thầy cô khó nhưng cũng có thầy cô coi đó là chuyện thường ngày. Riêng mình thì thấy học hành thiệt thoải mái, học vì thích chứ chẳng ai ép uổng. Thành tích nhất là học kì 2 năm lớp 11 được hạng nhất với 8/12 môn thi học kì đạt điểm 10, còn lại là 9.5 với 9. Nghĩ lại còn thấy ghê rợn cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, kéo hết điểm trước đó lên chót vót. Sau đó năm 12 lại chìm như bình thường hị hị… Nhưng thi đại học em nó lại ngáp ngáp ngoi lên lại. Ôi, ngày tháng đẹp đẹp tươi tươi!

*Nhớ nhất là thời đá banh. Có cả huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện viên. Đội mình có một thủ môn kiệt xuất, một tiền đạo tài năng (mới lấy chồng rồi), một trung vệ khéo léo (mới sanh em bé rồi), một hậu vệ vững vàng. Mình chỉ là con nhỏ cùi bắp nhất chạy loạn trên sân… Nhưng yêu sao cái thời đầy nhiệt huyết và cũng đầy mộng mơ ấy…*

Thế là vào đại học trong thế ngẩng cao đầu. Lại làm lớp trưởng. Học kì 1 cao điểm nhất khoa với điểm 9 môn Triết nổi danh cả sang khoa Triết học. Sau đó bị cuốn vào dòng đời, bị lôi vào tình lụy và bị tiền xô đẩy, em nó thoái ẩn giang hồ, trao lại ấn soái, chỉ chuyên tâm cày bừa. Những năm tháng chạy đua với khoảng cách (thành phố - Thủ Đức) và thời gian (5 jobs at the same time) đã trở thành thời oanh oanh … mà ít nhiều đã dẫn tới thời liệt liệt sau này… Nhưng vẫn nhớ có lúc được 10 điểm thi môn Kinh tế học, nhớ những ngày quằn quại học những thứ mình không hiểu, nhớ cả những đêm miệt mài thức khuya…làm phao. Nhớ đã rớt môn Lịch sử Việt Nam, nhớ đã nhầm ngày thi môn SPSS… Ôi, những năm tháng rất đáng sống trong đời!

*Nhớ nhất là những ngày nhóm 5 đứa ngồi oặt ẹo ở tiệm coffee. Rồi cả đám đi ăn đậu hũ nước đường. Những cái tên bé Tiêu, bé Muối, bé Jun, bé Rùa, và bé Oboe chính nghĩa...*

Chú thích 1: Không thể tag hết bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học vào đây được
Chú thích 2: Đang trong giai đoạn tập viết trở lại, văn chương vẫn rất nham nhở, bà con đọc cho đỡ buồn chứ đừng ném đá em nó...
Chú thích 3: Cao hứng, mình sẽ viết một loạt "Những mảnh kí ức đáng yêu" cho bà con bội thực chết luôn =))
Tuesday, April 6, 2010 at 10:07pm

Đứng trước cổng ngôi nhà 1028/10, tôi chợt nhận ra đã lâu rồi tôi không ghé thăm họ. Cô Sương vẫn nằm ở đó và nhìn tôi đầy cảm kích. Cô vẫn nói rất nhiều và tôi thì lúc nào cũng chỉ nghe loáng thoáng trong khi mắt nhìn quanh mấy đứa nhỏ. Tụi nó vẫn rất ồn ào và còn đứa ói đứa ỉa, đứa khóc đứa cười, đứa nhăn nhó quét dọn…

Tôi lại nhìn thấy một bé nhỏ xíu nằm ở góc nhà. Tôi biết là sẽ luôn có em mới vào căn nhà này nhưng không sao khỏi buồn khi cầm bàn tay nhỏ xíu chỉ bằng 2 lóng tay ấy… Em ngủ hiền lành không cần ai ru dù xung quanh có ồn ào thế nào đi nữa. Những đứa trẻ ở đây luôn ngoan như thế.

Vậy là bây giờ đã 40 chứ không phải 34 nữa.

Tôi lại thấy buồn não lòng khi mình không làm được gì thêm cho mấy đứa nhỏ. Ở ngoài kia có bao nhiêu đứa khóc rống lên chỉ để đòi thứ nó muốn, giãy đành đạch khi không hài lòng, thậm chí quất luôn vào mặt bố mẹ nó nếu không chìu ý nó. Ở đây hai chữ bố mẹ là xa xỉ, tụi nó chỉ có một người mẹ nằm liệt giường và đứa này lớn lên trong vòng tay đứa kia. Nhưng tụi nó rất ngoan và không bao giờ khóc rống.

Tôi quay lưng đi và gặp Tiến. Thằng nhỏ lại cao lên thêm mỗi lần tôi gặp nó. Bây giờ tôi phải ngước cổ mới thấy được mặt nó mà nói chuyện. Phải rồi, nó năm nay cũng 19-20 tuổi còn gì. Cái tuổi đẹp đẽ và đầy mộng mơ của thằng nhỏ mà trong đầu nó chỉ có mấy đứa em nheo nhóc, chỉ có đàn heo dưới Tây Ninh và cái ao cá không có nguồn nước vào. Tôi tự thấy mình không chỉ nhỏ người mà còn thua kém nó rất nhiều…

Nó đã từng muốn đi học, từng mong nói được tiếng Anh, từng ước mơ làm thợ photoshop cho mấy tiệm hình. Tôi đã từng xin được tiền cho nó đi học bổ túc, học tiếng Anh, học vi tính. Nó rất thông minh và khéo léo, thỉnh thoảng nó vẫn hỏi tôi những câu hỏi khó và nói ra những ý kiến hay ho. Nhưng rồi nó đều phải bỏ ngang. Tại vì nó đã chọn ở lại làm nam đinh cho cái đại gia đình này với 2 ông bà già, một người mẹ bị liệt và 40 đứa em mồ côi như nó.

Cả đám 19-20 tuổi ngoài kia, bao gồm luôn cả mấy đứa em tôi, tôi không thấy tụi nó nói là muốn đi học hay muốn làm cái gì bao giờ. Tụi nó chỉ muốn đi ăn, đi chơi, đi mua sắm và ước mơ về những cuộc tình thơ mộng. Và dĩ nhiên là sau đó sẽ quằn quại đau khổ với những mối tình éo le cay đắng, sống vật vờ như thể không còn thiết ngày mai.

Em à, tôi không cần thấy em phải hi sinh vì ông bà hay cha mẹ hay anh chị em nào. Em sinh ra không trong hoàn cảnh đó và hoàn cảnh của em cũng chẳng bắt em phải thế. Nhưng ít nhất em có thể nào đừng sống dở chết dở chỉ vì những chuyện như thế không? Em đang có bao nhiêu thứ tốt đẹp hơn rất nhiều người em không thấy sao? Có rất nhiều điều đáng làm đang chờ em em không thấy sao?

Một người phụ nữ nghèo thất học còn cảm nhận được những gì cô Sương đang làm cho mấy đứa nhỏ mà đến phụ giúp mỗi ngày. Để khi người chồng xấu số qua đời, chính cô Sương đã đi tìm tôi xin giúp đỡ. Tôi lại được mọi người ủng hộ và góp được 3 triệu 1 trăm ngàn trong vòng chưa đến một ngày. Tôi đã gửi lời chia buồn của mọi người đến chị Lê Thị Mặn và mong anh Võ Văn Đực sớm lên thiên đàng. Mong chị tiếp tục sống mạnh mẽ, dù chị không còn ai thì cũng còn 40 đứa nhỏ và tụi nó sẽ là gia đình của chị.

Tình người ở đời chỉ cần thế mà ấm lòng!

Một lần nữa, Joey thay chị Mặn gửi lời cảm ơn đến em Trang, anh Saga, em Châu, chị Thuyên, em Bino, em Light Wind, bạn Oboe, anh Tâm; và đặc biệt là chị Bò, anh Bảo Thạnh và bạn Trúc. Riêng em Bino thì đã chở Joey đi gần một vòng thành phố để góp tiền và đưa tiền tận tay cô Sương.

p/s: Trong lòng có nhiều cảm xúc, lâu ngày không viết lách nên ý tứ lộn xộn lan man, mong mọi người thông cảm.
Friday, January 8, 2010 at 11:10pm

Nếu mình làm một ngày trong tuần, mình sẽ là thứ bảy. Ngày cuối tuần được ăn chơi mà sáng hôm sau chưa phải đi làm.
Nếu mình làm một tháng trong năm, mình sẽ là tháng một. Thời tiết đẹp và lại có tháng lương mười ba.
Nếu mình làm một gia vị, mình sẽ là vị cay. Không phải ai cũng ăn được nhưng ăn được là mê.
Nếu mình làm một trái cây, mình sẽ là trái chuối. Ngon và bổ, lại có hình dáng độc đáo.
Nếu mình làm một loài hoa, mình sẽ là hoa dại. Hoang dã mà kiên cường.
Nếu mình làm một kim loại, mình sẽ là thủy ngân. Đẹp nhưng cực độc.
Nếu mình làm một chất khí, mình sẽ không biết là gì. Tại mình ngu môn Hóa, không nhớ cái nào khác ngoài oxy, cacbon với nitơ để chọn.
Nếu mình làm một đồ vật, mình sẽ là cây bút chì. Hông đẹp nhưng tạo nên những cái đẹp.
Nếu mình làm một con vật, mình sẽ là con dê. Tại em Dương nhất quyết mình giống con này.
Nếu làm một khoảnh khắc, mình sẽ là cuối thu. Cứ đẹp đẽ vào lúc người ta hay u buồn nhất.
Nếu làm một món ăn, mình sẽ là cơm. Ai ngán không ăn thì thôi, mình tự ăn.
Nếu làm một màu sắc, mình sẽ là màu trắng. Cuộc đời sẽ vẽ lên nhiều màu khác.
Nếu làm một nhạc cụ, mình sẽ là dương cầm. Không phùng hít thổi hơi, không bấm dây đau tay.
Nếu làm một thành phố, mình sẽ là Nha Trang. Hiền hòa và yêu biển tha thiết.
Nếu làm một nhân vật, mình sẽ vẫn là chính mình. Sống thêm một cuộc đời nữa và theo đuổi tiếp những ước mơ…

Thursday, December 17, 2009 at 7:42pm

Mình không theo dõi mỗi trận đấu. Thậm chí mình không biết giờ khai trận.
Mình không ngày chờ đêm mong, không canh cánh cầu nguyện.
Nên mình không tức, không giận, không đau đớn, không gì cả.

Mình chẳng qua…
chỉ là,
đã luôn tin rằng Việt Nam sẽ thắng trận này.

Có thể,
đâu đó,
có một người đàn bà
không đam mê bóng đá
cũng chẳng thiết tha đội trắng hay đội xanh
bà chỉ mong mỗi ngày kiếm đủ tiền cho đứa con nhỏ ở nhà khỏi đói
nên bà đứng bên đường quẫy lá cờ đỏ đỏ vàng vàng
và thầm mong Việt Nam vô địch.

Tối nay chắc bà buồn lắm.

Mình,
cùng lắm,
cũng chỉ buồn đến mức đó thôi…

Nhưng sao mà buồn đến thế…

[Lẽ ra hôm nay mình phải ăn mừng nhưng bây giờ thì lại u ám mất rồi]
Chưa từng tặng cho mình một bông hoa
Chưa từng mua cho mình một cái nhẫn

Nhưng cuối tuần làm cơm canh mình ăn
Nhưng tối tối lại ghé nhà đưa sữa chua

Không theo đuổi săn đón
Không nói lời ngọt ngào
Không hứa hẹn trăm năm
Không dệt mộng thiên đường

Nói mình nghe sẽ có lúc cãi vả
Nói mình nghe sẽ có lúc khó chịu
Nói mình nghe sẽ có lúc khó khăn
Nói mình nghe sẽ có lúc mở mắt dậy thấy mặt nhau nổi mốc

Cho nên cứ sống thật tự nhiên
Cho nên cứ yêu thật thoải mái

Đời chợt bình yên khi ta có nhau...


25.10.2009
Monday, September 7, 2009 at 8:38pm

Có những đứa trẻ chưa sinh ra đã có hạnh phúc vây quanh.
Lại có những đứa trẻ sinh ra rồi vẫn là bất hạnh.
Vì thiếu một cái chân? Vì ngắn một ngón tay? Hay vì mắt mũi lệch loạn?
Hoặc, đơn giản, vì là đứa-không-được-mong-đợi.
----------------------
Tôi có biết một đứa trẻ như thế.
Đứa trẻ đó lớn lên, mặc cho mọi thứ xung quanh có tốt đẹp thế nào, trong lòng vẫn che kín một nỗi buồn…
----------------------
Trong ngôi nhà của mười mấy đứa trẻ, có một bé gái với dáng người nhỏ xíu không lẫn với đứa nào khác. Nó cười nhiều hơn khóc và luôn thích thú khi được ẵm trong lòng dù bởi một người lạ.
Con bé được sinh ra khi mới 7 tháng tuổi trong bụng. Mẹ nó đã cố bỏ nó. Nó ra đời trong lần cố gắng thứ 3 của mẹ nó.
Từ khi nó biết nói và nhận biết thế giới thì nó không còn cười nhiều như trước nữa. Nó trở thành đứa trầm lặng trong đám nhỏ.
Ánh mắt nó lại làm tôi cay sống mũi khi nhớ tới nét u uất của một đứa trẻ thời xa xưa tôi quen…
----------------------
Ngôi nhà đó vẫn đông lên mỗi vài bữa hay vài tháng. Những đứa trẻ bị chối bỏ đó, thường ốm yếu bệnh tật triền miên, có đứa ra đi chỉ sau vài hôm, có đứa ra đi khi chưa kịp mừng sinh nhật đầu tiên, và có đứa lớn lên trong những vòng tay yêu thương nhưng đôi mắt vẫn cứ buồn…rất buồn…
---------------------
Trên đời này không có ai mà không phạm lỗi. Nhưng đôi khi người ta chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ về điều đã sai và cố sửa lỗi hoặc cố đứng ra chịu trách nhiệm.
Trách nhiệm không có nghĩa là đứng lên đấm vào ngực và nhận rằng tôi đã sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đó chẳng qua là sự nhận lỗi trống rỗng mà người ta tự cho là can đảm, chẳng gì khác hơn một sự khỏa lấp để giữ danh dự.
Trách nhiệm là biết mình đang làm gì, sẽ có hậu quả gì và khi hậu quả xảy ra thì sẽ giải quyết ra sao. Việc làm sai rồi quơ quào sửa sai thì sao có thể gọi là trách nhiệm?!!!
-------------------
Tôi vốn là một người khó tính, đôi khi thật gay gắt.
Và tôi chẳng cao cả gì khi làm từ thiện. Tôi không mong những đứa trẻ như thế cứ nhiều lên mãi.
Tôi mong sao mọi đứa trẻ đều được sinh ra trong mong đợi của những người yêu thương nó.
Đến một ngày tôi không còn phải đi xin tiền để mua cho chúng từng bịch sữa hay xây cho chúng ngôi nhà mới, tôi sẽ chỉ ngồi nhà đan móc may vá thêu thùa đọc sách xem phim và vài cái cuối tuần lại đi chơi đây đó ^^

Friday, May 21, 2010

Đã gọi là thói quen thì nó gần như không thay đổi được.
Nhất là khi nó còn gắn liền với sở thích.
Nhất là với đứa như mình.

Điều mà rất nhiều người đã từng muốn thay đổi mình.
Điều mà mình đã rất muốn thay đổi bản thân.
Điều đã bất di bất dịch bao nhiêu năm nay.

Bất chợt,

những ngày này,
mình đi ngủ lúc 11h tối
và thức dậy vào lúc 6h sáng

bỏ mặc gió đêm có thổi hay không
bỏ mặc sao trời có bị mây che mờ
bỏ mặc trăng tròn hay trăng khuyết

để nghe sớm mai nhạt tiếng gió
để thấy tia nắng bé xíu phía xa
để ngửi hơi thở cỏ cây
...



Tự hỏi có bao giờ mình sẽ pha một tách cà phê
khi mà mình chưa bao giờ biết uống nó

Monday, May 17, 2010

Tui quý bàn tay của tui lắm. Bởi vì không có nó thì tui sẽ buồn chán chết…

- Đan móc: Cái này tui chưa đến mức “trùm” nhưng đã đủ để làm được hết bất cứ mẫu gì, kiểu gì mình thích.

- Thêu thùa: Cái này tui cũng không phải “trùm” nhưng cũng làm được những cái tui thích. Có điều là thêu thì phải đeo mắt kính nên tui lười.

- May vá: Cái này tui cũng làm được hầu hết những gì tui cần. Tui vẫn ước có ngày mà áo quần đi làm của chồng tui đều do tui may hết (thiệt là mơ mộng!)

- Làm thiệp, xếp giấy, nói chung là chơi với giấy: Cái này tui mê hồi năm cấp 3 cho đến thời đại học. Có thời đi bán thiệp, làm ăn hơi bị được luôn, sau chỉ nhận thiệp đặt, rồi sau nữa khó tính quá nên nghỉ làm luôn.

- Khắc bút chì: Trò này vui lắm, dù hơi đau tay và dễ bị đứt tay. Chỉ là tui dùng bút chì đã khắc tên tui để bới tóc thì chỉ vài lần là nó gãy. Ai kiếm cho tui loại bút chì mà gỗ thiệt mềm nhưng ruột thiệt cứng với …

- Thắt dây: Trò này chơi hồi cấp 2 thì phải. Chơi cũng vui nhưng mà tính đa dạng không cao nên đến khi làm được hết rồi thì lại chán.

- Beading: Cái này học của mấy anh chị trên Mai Hòa. Cái đứa ngu toán dốt hình học như tui rốt cuộc cũng lãnh hội được nguyên tắc liên kết bốn. Tui không thích kết hình con chó con heo hay trái tim trái nơ gì nhưng tui mày mò kết được hết các chữ và các số.

- Các thể loại làm trang sức (tui là tui chỉ làm dây chuyền và trâm cài tóc thôi): Cái này thì hấp dẫn khỏi chỗ chê, tính ứng dụng lại cao. Chỉ có điều là nguyên vật liệu cực kỳ đắt tiền (xài đồ rẻ tiền thì làm xong chỉ để ngó chứ không xài được)…

- Felted stuff: Không biết tiếng việt gọi là gì. Cái này nhí nhảnh dễ thương, làm dễ lại nhanh. Ngặt nỗi tui toàn thích người già. Nên cái này tui hay sưu tầm để nhìn cho đỡ ghiền chứ làm ra không có ai để cho.

- Vẽ: Tui quá tai tiếng với vụ vẽ Việt Trinh mà thầy nhìn ra là tui nhìn gương vẽ chính mình. Thành ra tui chỉ dám vẽ rồi tự coi luôn chứ không dám khoe ai.

- Viết: Tui viết rất khỏe. Viết tay á. Chữ tui không đẹp nhưng được cái gọn gàng dễ đọc. Dù có viết chi chít hay phải viết nhỏ xíu thì nó vẫn rất rõ ràng. Hồi còn đi học, tui là trùm soạn đề cương, đến thầy cô còn xin một bản. Tui đam mê viết đến nỗi ngồi trong phòng thi mà làm bài xong hết là lại xin giám thị vài tờ giấy thi nữa để … viết thư. Nhưng gần 4 năm rồi tui không còn viết thư tay cho ai nữa.

- Còn nhiều trò nữa như tatting, scrapbooking, blah blah. Tự nhiên tui nhớ cái trò viết tựa đề bài và làm báo tường. Hồi cấp 3 tui hay ngồi viết chữ kiểu và vẽ minh họa cho tựa đề bài. Rồi lại viết vẽ và trình bày báo tường. Bây giờ sao ít thấy mấy đứa em đi học còn chơi mấy trò này.

- Và dĩ nhiên là tui làm nhiều thứ kết hợp hầm bà lằng mấy trò trên.

Bởi vậy mà gia tài của tui ngày càng tùm lum thứ từ nguyên liệu đến phụ liệu, từ dụng cụ căn bản cho đến đồ nghề chuyên dụng.

Vậy đó, mỗi lần tui buồn khổ thê thảm đến nỗi không làm được bất cứ gì, thì tui chỉ cần mở tủ ra, ngồi ngắm nghía mân mê cái gia tài sự nghiệp của tui. Chỉ vậy thôi là tui lại thấy cuộc đời còn có điều đáng để tận hưởng và cố gắng.

Sunday, May 16, 2010


Chỉ có điều là đã mệt quá.
Còn nắng trên đồi. Cuộc đời xa nhau quá.
Em muốn ngồi xuống, khóc.

[Trích blog của Mạn Vũ]

Tuesday, May 11, 2010

Monday, October 19, 2009 at 12:32am

Họ nói là họ yêu nhau.
Rồi họ chia tay nhau.
Nhưng họ không nói rằng vì họ không còn muốn bên nhau nữa.
Họ lại nói vì cái này.
Họ lại bảo vì cái nọ.

Chẳng có tình yêu nào như thế!

Họ đã từng yêu nhau.
Rồi họ cũng chia tay nhau.
Nhưng họ lại bảo họ vẫn còn yêu nhau.
Họ lại không về với nhau.
Và họ cứ dằn vặt nhau và dằn vặt chính họ.

Làm gì có cái tình yêu như thế!

Sao lại có thể gom cái mớ cảm xúc lằng nhằng lẫn với lòng ích kỉ trộn chung với sự vô trách nhiệm và bảo đó là tình yêu?!

Tình yêu là cảm xúc được xây dựng từ sự tôn trọng và lòng chân thành ngay từ giây phút đầu tiên. Là khi người ta quan tâm cho nhau và mong muốn điều tốt đẹp cho nhau. Là khi người ta quên bản thân mình cho niềm vui và nỗi buồn của nhau. Là những gì luôn còn lại dù cho có chia xa hay không còn bên nhau nữa...

Khi một người ra đi, nếu còn thương yêu nhau, họ sẽ mong muốn người ở lại bình yên hay buồn khổ?
Còn một người ở lại, nếu còn thương yêu nhau, họ sẽ mong muốn người ra đi bình yên hay day dứt?
Người ở lại có cần phải giữ sự đau đớn trong 3 năm để chứng minh tình yêu của họ luôn hiện hữu?
Người ra đi có cần phải khóc ngập dòng sông để chứng minh trái tim họ vẫn còn rỉ máu?

Cái đó đâu phải là tình yêu!

Một tình yêu sẽ sống bao lâu? 5 năm hay 10 năm? 30 năm hay 50 năm?
Khi nào thì tình yêu chết? Khi chia tay hay khi bắt đầu một tình yêu mới?
Những người yêu nhau sẽ không ngại chết vì nhau. Có bao nhiêu người trong đó sẵn sàng sống vì nhau?

Tình yêu của hai người dành cho nhau sẽ chết khi họ quyết định không bên nhau nữa. Nhưng tình yêu thật sự của một người dành cho một người thì không bao giờ thay đổi hay chết đi. Nó chỉ không tiếp tục nữa mà chuyển sang một trạng thái khác và sống ở một nơi khác. Nơi mà người ta sẽ quên dần mọi đau thương và theo thời gian chỉ còn tình yêu đẹp nhất lung linh nhất ngự trị.

Tình yêu không có lỗi. Chỉ có con người có lỗi.
Tình yêu không dằn vặt ai. Chỉ có con người tự dằn vặt nhau.
Tình yêu luôn tha thiết và bình yên. Chỉ có con người dày vò nhau.

Đừng đổ lỗi cho tình yêu này để chà đạp tình yêu khác. Vì tình yêu là không đổi chác và chồng chéo lên nhau được.
Đừng sử dụng tình yêu này để chứng minh tình yêu khác. Vì tình yêu không cần bằng chứng và cũng không phải là công cụ.
Đừng tự dùng nỗi đau để khỏa lấp sự ích kỷ của mình.
Đừng tự dùng sự day dứt để che đậy sự vô trách nhiệm của mình.
Một người xem nhẹ tình yêu này thì cũng chưa bao giờ xem trọng một tình yêu nào khác. Đừng tự huyễn hoặc bản thân là mình đã từng hay đang trân trọng một tình yêu nào đó bằng cách này.
Tình yêu không đáng bị đối xử như vậy, dù là tình yêu này hay tình yêu kia.

Với tôi,
yêu thương cũng là một gánh nặng, nhưng là gánh nặng mà hai người cùng nhau có và họ hạnh phúc khi cùng nhau chia sẻ. Họ sống là vì không muốn người kia phải gánh một mình.

Đâu có tình yêu nào như tình yêu nào, mỗi tình yêu một quai gánh. Nâng lên được thì phải bỏ xuống được, để cả hai có thể gánh một tình yêu mới. Nếu muốn thì hãy sửa quai gánh đã hư và cùng nhau gánh tiếp. Nếu không đừng để bất cứ ai phải gánh thừa cái gánh hư. Cũng đừng bắt người khác phải nhìn mình gánh cái gánh hư trong khi những người khác lại phải gánh cái gánh hư khác của mình để lại.

Hãy sống có trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh, và với tình yêu của chính mình.
Đừng mãi gán ghép những điều xấu cho tình yêu chân thật,
vì,
không có tình yêu nào lại như thế!

Joey Le




Dạo này mình hay bị mỏi vai. Nhưng mình nhỏ và lùn thế này nên toàn đứng dưới...thương ai đó to cao gánh cùng mình cái gánh nặng yêu thương này ^^
Thursday, October 15, 2009 at 12:03pm

Dạo này bận đến nỗi không đọc báo không cập nhật tình hình không biết gì cả. Cám ơn anh Ban đã viết bài. Sáng nay được rảnh chút vì chỉ phục vụ một sếp thôi. Thế là tôi đọc, rồi tôi viết.
------------------------------------------------------------

Đầu tiên là chuyện sự thật lịch sử và niềm tin dân tộc.

Thật ra thì tôi cũng không rõ tôi cảm thấy thế nào ngay khi biết anh Lê Văn Tám hay chị Võ Thị Sáu là không có thật. Hay tôi đã từng nghe qua nhưng đã quên.

Tôi chỉ nhớ là tôi thích anh Lê Văn Tám. Bởi vì với tôi thì hành động tự sát chỉ có hoặc là rất ngu hoặc là rất dũng cảm. Chết cháy lại càng là sự lựa chọn vĩ đại, ý tôi nói là nó đau đớn ghê lắm.Tôi cũng thích bài hát anh Lê Văn Tám nữa. Hồi đó tôi hát suốt.

Tôi cũng luôn nhớ là tôi yêu chị Võ Thị Sáu lắm. Bởi vì chị là chị, tức là phận đàn bà con gái. Tôi ở thời đó tôi nhất định cũng chọn con đường như chị. Năm lớp 6 tôi còn đóng vai chị Sáu diễn kịch trong trường. Tôi thấy tự hào lắm.

Tôi còn nhớ có anh nào đó lấy thân lấp lỗ châu mai, một ai đó lấy thân chèn xe tải đạn, cả em nhỏ như Kim Đồng hay Lượm nữa. Tôi có lẽ nhớ sai tên, lẫn lộn người, nhầm câu chuyện. Nhưng cái tôi luôn nhớ là tôi thích những con người đó, thích chọn lựa của họ, thích lý tưởng của họ, thích mục đích sống còn và chiến đấu của họ.

Cho nên, tôi tin rằng dù họ có thật hay không thì tôi cũng sẽ hành động như họ và nhiều người Việt Nam khác cũng sẽ hành động như thế để bảo vệ mảnh đất và những con người mà chúng ta yêu thương.

Sự thật và niềm tin tôn giáo của tôi cũng vậy.

Mỗi ngày có rất nhiều sự việc xảy ra xung quanh mà tôi không sao biết hết được, cả ủng hộ lẫn chống đối tôn giáo tôi. Ngày hôm nay có thể một ông linh mục nào đó làm việc tồi bại thì ngày mai có thể tượng Đức Mẹ lại chảy nước mắt máu. Và ngày hôm sau nữa lại có tin là ông linh mục ấy bị oan và tượng Đức Mẹ chỉ có nước chứ làm gì có máu.

Nhưng tôi thì vẫn luôn tin vào Chúa. Có thêm một trăm ông linh mục xấu xa thì tôi vẫn tin vào Chúa. Có thêm một trăm phép lạ xảy ra thì tôi cũng đã tin vào Chúa. Và dù ngày hôm sau họ có nói với tôi là không có phép lạ nào hết thì tôi cũng luôn tin vào Chúa.

Thế nên tôi chẳng bao giờ nhớ tên ông linh mục nào hay chen chúc đi xem tượng Đức Mẹ chảy nước mắt. Những cái đó chẳng có ảnh hưởng gì đối với tôi và càng không thể làm thay đổi niềm tin của tôi.

Sự thật đau lòng và niềm tin cuộc sống cũng thế.

Cuộc sống của tôi màu trắng, không phải màu hồng cũng không phải màu đen (Tại tôi thích màu trắng hơn màu hồng với màu đen, hehe)

Tôi đã không đọc báo Công An hay những mẩu tin giết người, cướp bóc, cưỡng hiếp, buôn lậu, tham nhũng... lâu lắm rồi. Dù là để bảo vệ bản thân thì tôi cũng chẳng cách nào nhớ hết được những kẻ đó tên gì, mặt mũi ra sao và hoạt động ở khu vực nào, nói chi đến việc đọc xem tụi đó bị bắt như thế nào và bị xử phạt ra sao càng chẳng có ý nghĩa với tôi. Tôi cũng đã không đọc chuyện anh hùng bắt cướp lâu lắm rồi. Bởi vì tôi cũng có giúp gì được cho gia đình họ đâu.

Tôi không quan tâm nếu một bác cấp cao nào đó đích thân trao tặng nhà tình thương nhưng sẽ rưng rưng khi vô tình đọc biết một ai đó nhảy xuống nước lũ cứu người. Tôi không cho tiền ăn xin nhưng luôn đem đồ ăn cho bọn con nít đứng ở bùng binh Lăng Cha Cả và sẽ quay ngược đầu xe để cho tiền một người phụ nữ ngồi ôm con khóc nức nở ở góc đường. Dù biết đâu tụi nhỏ chê phần ăn dư tôi mang cho đó hay người phụ nữ kia chỉ giả vờ khóc thì cũng có gì lạ đâu. Sự thật cuộc đời có thiếu đâu những chuyện lừa lọc dối gạt.

Tôi sống như thế đó mà thấy cuộc đời thật nhẹ nhàng. Tôi chẳng thà cứ cả tin chứ không muốn sống đa nghi ngờ vực. Và nếu một ai đó phản bội lòng tin của tôi thì tôi sẽ không tin họ nữa mà thôi. Đâu cớ gì vì một điều gì đó mà mất lòng tin đối với cuộc đời và với cả bản thân mình.

Joey Le
Thursday, October 1, 2009 at 11:52pm

Hôm nay ngồi viết bài về Nụ Cười Đêm Trăng 2006, lại thấy nhớ những ngày ấy tha thiết...

Nhớ những ngày chạy khắp nẻo đường đến từng trung tâm, nhà mở...
Nhớ nhóm văn nghệ, nhớ đội trang trí
Nhớ ban an ninh, nhớ những anh chị em hậu cần...
Nhớ chị Mai, chị Phương Anh, chị Linh, chị Len, chị Trúc, chị Chi, chị Lan...
Nhớ chị Hằng, nhớ Thỏ Ngọc, nhớ cả Rắn cả Nhím...
Nhớ anh Saga, anh Ducko, anh Thạnh, anh Lưu, bạn Trang, bạn Thu, bạn Huyền và em Tiêu
Nhớ lồng đèn 12 con giáp
Nhớ những bước chân không mệt mỏi
Nhớ giọt mồ hôi
Nhớ khúc bánh mì
Nhớ bờ lưng ướt đẫm
...
Nhớ khuôn mặt trẻ thơ
Nhớ những bàn tay nhỏ xíu
Nhớ những đôi mắt leo nheo

Nhớ những tiếng cười
...

Năm nay mình lại thất hẹn.
Ai ngoài kia còn chăng ước mơ ngày ấy?
Nói nhau nghe
tiếng trái tim vẫn đập
Ngày sau...
nhé!


Thursday, September 17, 2009 at 11:34pm

10:45 PM

Xong việc, mò lên mạng, chui vô Facebook. Ôi chao là chán, toàn quiz với ba cái lam nham. Nhớ ngày xưa mọi người viết blog nhiều lắm, mỗi lần lên mạng là đọc được nhiều bài hay ho.

Giã từ dĩ vãng...

Không ai viết mình đọc thì mình tự viết.

Tội nghiệp! Nhu cầu đọc cao. Mà mới 11h con em đã tắt đèn đi ngủ. Phòng tối thui, đọc sách đâu có được. Tội nhất là mình kém thích nghi, mãi tới giờ vẫn không đọc sách trên máy tính được.

Nói tới cái chuyện chỉ thích đọc sách giấy. Không biết tại sao mà kéo lên kéo xuống một hồi cỡ 10 trang là quên mất nó đang nói về cái gì, kéo lại lên trên coi thì quên mất cái ở dưới, kéo lại xuống dưới đọc tiếp thì lại quên cái ở trên, một phút sau là chóng mặt tắt hết. Một cuốn cỡ gần trăm trang thôi cũng đọc lâu ơi là lâu mà kết quả vẫn chưa chắc hiểu.

Đọc sách giấy còn có thể ghi chú những gì mình muốn.

Lại có thể đọc với mọi tư thế:
Đứng đọc, ngồi đọc, quỳ đọc, nằm đọc.
Đứng thẳng đọc, đứng nghiêng đọc, đứng dựa đọc.
Ngồi thằng đọc, ngồi một bên đọc, ngồi hai bên đọc, ngồi xếp bằng đọc.
Quỳ cao đọc, quỳ thấp đọc, quỳ vừa vừa đọc.
Nằm ngửa đọc, nằm sấp đọc, nằm nghiêng đọc, nằm lên nhau đọc cũng được =))

Có thể vừa ăn vừa đọc.

Cũng có thể vừa đi vệ sinh vừa đọc =))
Mình không có sở thích này, mình thích đánh nhanh rút gọn, nhưng mình không phản đối sở thích này của các bạn.

Tuy nhiên, kịch liệt phản đối xé sách dưới mọi hình thức, dù là để lót lưng, lót mông, lót đầu gối hay lót đầu; hoặc để chùi miệng hay chùi...

Ôi, mình đi ngủ thôi, nhảm quá =))

p/s: công nhận khi mình bận mình lại dễ thương vô cùng,
người ta kêu mình dạy đan móc, mình ok cái rụp
người ta kêu mình dạy anh văn, mình cũng ok luôn rồi


Mùa thu đã về, lên kế hoạch đi chơi thôi...La la la...

11:47 PM (sau khi post gần nửa tiếng)

Sực nhớ là đứa ngu công nghệ như mình cũng từng cặm cụi tìm cách chép sách vào BlackBerry để đọc. Nhưng cũng không quá được chục trang (trên BB)...

Mình là đứa quê mùa, mình chỉ đọc sách giấy thôi.
Và nhất quyết không xé sách đâu =))


11:50 PM


Kết luận: Làm việc quá sức mà vẫn đạt hiệu quả tốt sẽ có phản ứng phụ là rụng tóc và nhảm hồn nhiên =))

Monday, September 14, 2009 at 1:37pm

12:22 PM
Hai tiếng nữa là họp, họp miết cho tới hết giờ làm việc luôn, mà mỗi lần họp với bên Chile là mình mệt, tại mấy người bên đó nói mình không hiểu =)). Thành ra bây giờ mình phải ngồi viết notes thư giãn đầu óc.

Tối qua đang càm ràm nửa chừng về cái việc các bạn trẻ tham gia diễn đàn trên mạng. Nói thẳng ra mình thấy các em bây giờ học cho nhiều vào mà đầu óc lại thiếu ý thức nghiêm trọng.

Hiện tại mình chỉ tham gia 3 diễn đàn:

- CaravanViet: diễn đàn về du lịch và đi chấm của mình. Ở đây có văn hóa spam do bối cảnh riêng biệt, mình không khó chịu gì vì thành viên tham gia ở đây dù tám nhiều nhưng không gây phiền hà cho người khác.

- Hoitheuthua: đã từng là ngôi nhà thân yêu của mình và mình cũng một thời tung hoành ngang dọc nơi đây. Khoảng 2-3 năm gần đây, diễn đàn phình to với tốc độ chóng mặt, số lượng thành viên tăng vùn vụt, chủ yếu là các em tuổi teen; đất đai cũng quy hoạch mạnh mẽ, đặc biệt là các shop mua bán. Mình vẫn ra vào thường xuyên nhưng không còn post bài nhiều như trước, và cũng không còn nhiều bài để đọc như trước. Các chị min mod phải quản lý hết sức vất vả mà bản thân nhiều thành viên trên diễn đàn cũng thường xuyên bị các em teen làm phiền. Nhiều trường hợp còn bị các em dùng lời lẽ khiếm nhã trả treo.

- VietMBA: Đây là diễn đàn có cách tổ chức và văn hóa cộng đồng mình thích nhất. Mặc dù chính mình từng là nạn nhân khi mới bước chân vào diễn đàn nhưng mình hoàn toàn ủng hộ cách làm của các anh chị min mod ở đây.

Tối qua mình lại thẳng thừng răn đe thêm một em nữa, rằng nếu muốn nói chuyện với mình thì phải dùng ngôn ngữ đàng hoàng, ít nhất là mình có thể đọc hiểu được.

Đôi lúc thật sự thấy mình anti-teen quá mức…

Mình quá khó tính rồi, mình cũng từng qua tuổi ấy và mình cũng nhiều lúc nhí nhảnh mà….

Haizzz…

“Trâm ơi, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn dữ dằn vậy sao em” =))

“Joey ơi, mới 24 mà sao em già thế em” =))

Ôi… những lời nhận xét mới chân thành làm sao =))
Monday, August 31, 2009 at 5:04pm

[Đọc xong Kane & Abel trong vòng chưa đầy 3 ngày. Vẫn còn ngập ngụa trong cảm xúc nên không viết được gì nhiều nhưng phải ghi vài dòng để ai thấy hứng thú thì khiêng về đọc.]

Đầu tiên là sự yêu thích thật sự đối với Jeffrey qua cách kể chuyện xuất sắc và giọng hành văn khéo léo vượt bậc. Rất nhiều đoạn cuốn hút đến nỗi không sao rời mắt khỏi trang sách và bản thân bị lôi tuột đi cho đến khi có thể dừng lại để biết mình đang thở và vật lộn với cảm giác nuối tiếc phải quay ngược lại đoạn trước để đọc trong khi bàn tay kiên quyết muốn lật tiếp trang kế.

Thứ hai là nội dung tuyệt vời đến say mê. Nó bao hàm đầy đủ số phận con người, tham vọng, sự nghiệp, đau thương, mất mát, chiến tranh, thù hận, tiền tài, địa vị, chính trị, dân tộc... và tình bạn - tình yêu - tình cha con. Trên tất cả là cuộc đời của William Kane và Abel Rosnovski mà trong suốt 44 chương kể về họ luôn tồn tại những tình bạn sâu sắc. Có lẽ không nên nói nhiều hơn và để lại cho mỗi người thưởng thức.

Thứ ba là nhân vật. Không kể đến rất nhiều nhân vật với những ấn tượng mạnh mẽ để lại cho đến tận khi họ không còn xuất hiện nữa và vẫn cứ hiện ra ngay cả khi không ai nhắc đến tên họ thì William và Abel - hai con người với hai số phận và hai cuộc đời khác nhau đến gần như đối lập từng milimet - vẫn nổi bật lên không một chút giả tạo đến nỗi dù đọc lại thêm vài lần nữa cũng không sao xác định được thật sự thích ai hơn. Mọi cảm giác và thói quen thông thường khi đọc sách đều không áp dụng được với Kane & Abel.

Thứ tư là kết cuộc. Rất nhiều tác phẩm với nội dung xuất sắc đến nỗi khi nó đi đến kết thúc thì thường làm người đọc thất vọng, đôi khi là bất mãn. Nhưng điều đó cũng không xảy ra với Kane & Abel. Thậm chí sự tiếc thương nào đi nữa cũng là một sự hoàn chỉnh cho toàn bộ câu chuyện. Nếu có thể đọc liên tục những chương cuối sẽ được cảm giác không có thời gian và tư tưởng để đoán kết thúc, mọi thứ đến tự nhiên, nhẹ nhàng mà tuyệt đối không hề hiển nhiên.

Chắc chắn là còn thứ năm thứ sáu thứ bảy mà không phải là chủ nhật vì còn thứ tám thứ chín thứ mười thứ n nữa. Tôi lúc nào cũng ước mình có thể viết được thật đầy đủ về một cuốn sách mà tôi yêu thích... Dù bây giờ vẫn chưa được nhưng sẽ giữ thói quen viết này để một ngày nào đó có thể thực hiện được ước mơ ^^

Tôi đã cho Kane & Abel 5/5 sao đối với một tác phẩm đọc - sánh ngang với Hoàng tử bé và trên cả Suối nguồn. Tin rằng đây là cuốn sách tâm đắc nhất cho năm 2009 này.

Chú thích: Đã có bản dịch tiếng Việt là "Hai số phận" nhưng nếu có thể thì đọc nguyên tác vì Jeffrey viết thật sự rất dễ đọc.
Thursday, June 18, 2009


RULES :
* DO NOT scroll down BEFORE you have filled out the names.
* Name off the first 15 people you can think of and write them down.
* Then answer the 45 questions below, pertaining to the 15 people.
* When you finish, tag all 15 people in the list so the cycle can continue.
* If you are tagged please continue it.

1. Mas
2. Dương
3. Sư phụ
4. Anh Ducko
5. Anh Minh
6. Heo ú
7. Anh Sơn
8. Anh Saga
9. Bé Tâm
10. Bé Tiêu
11. Bé Muối
12. Nhóc
13. Anh Quang
14. Bạn Trang (tag mình)
15. Abinh

1. How did you meet 1? (1. Mas)
Đại hội Veno, tui làm MC, ổng là một ông long nhong đánh thắng cái game gì đó được bộ đĩa Inu và tặng bộ đĩa cho con em tui.

2. What would you do if you had never met 8? ( 8. Anh Saga)
Tui đã ko khóc nhiều vậy…

3. Would you date 4? ( 4. Anh Ducko)
Ổng phải chịu mới được chứ +_+

4. Have you ever seen 11 cry? ( 11. Bé Muối)
Tưởng số 10 thì có, số 11 là con Muối thì hình như chưa

5.Would 3 and 13 be good friends? ( 3. Sư phụ and 13. Anh Quang)
Hên xui… 2 người này đều giỏi nhưng sư phụ hơi khó chơi…

6. Describe 9? ( 9. Bé Tâm)
Ờ thì con này dễ thương, nhí nhảnh, tốt bụng, ốm hơn tui nữa…

7. Do you like 2? ( 2. Dương)
Chời, chị em tui thiếu chút là như vợ chồng rồi

8. Do you think 6 is attractive? ( 6. Heo ú)
Chời, nó là đứa tui thấy hấp dẫn nhất.

9. When was the last time you talked to 14? ( 14. Abinh)
Hông nhớ rõ, chắc là lần gần nhất đi uống với Lotus

10. Would you date 7? ( 7. Anh Sơn)
Mối tình 6 năm của tui mà chời...

11. Where does 15 live? ( 15. Abinh)
Gần nhà bạn Thắng

12. What is the best thing about 5? ( 5. Anh Minh)
Câu này khó quá… Cái tốt nhất có lẽ là không còn ai nhớ ra điểm nào ko tốt của ảnh nữa…

13. What would you like to tell 13 right now? ( 13. Anh Quang)
Bất chợt em thấy thích cái tên Schwa của anh rồi hehe

14. What is the best thing about 10? ( 10. Bé Tiêu)
Nó hiền lành. Con này ko đóng vai ác được.

15. Have you ever kissed 12? ( 12. Nhóc)
Ặc… Có!

16. What's the best memory you have had with 3? (Sư phụ)
Bị lạc trong rừng với sư phụ

17. What is 10's best talent? (Bé Tiêu)
Hay quên =))

18. Is 15 pretty? (Trang)
Có chứ. Bạn này là dạng con gái tui thích.

19. What was your first impression of 2 ? (Dương)
“Con này là em mình huh” (chắc vậy, ai mà nhớ nổi hahahah)

20. How long have you been friends with 1? (Mas)
4-5 năm chi đó

21. Have you seen 5 in the last month? (Anh Minh)
…last 5 years cũng ko có nữa là…

23. Have you ever been to 13's house? (Anh Quang)
Có, đường Nguyên Tri Phương thì phải…

24. When is the next time you will see 9? (Bé Tâm)
Thứ 7 này, Thảo Cầm Viên =))

25. Are you really close to 6? (Heo ú)
Không thể thân hơn…

26. Would you hug 3? (Sư phụ)
Ôm hoài hehe

27. Do you know a secret about 5? (Anh Minh)
Có!

28. Describe the relationship between 14 and 4 (Anh Ducko và abinh)
Không biết nhau nhưng nhập vô chắc uống sập quán người ta

29. What's your friendship with 12 like? (Nhóc)
Câu này khó quá… He’s my closest boy-friend.

30. Have you ever danced with 7? (Anh Sơn)
Hay nhỉ! Lẽ ra ổng phải dạy mình nhảy mà chưa làm được…

31. How do you know 3? (Sư phụ)
Chung lớp 5, sau đó chung lớp giáo lý

32. Does 8 have a bf/gf? (Anh Saga)
Đã từng. Bây giờ hình như chưa…

33. Have you ever wanted to smack 4 in the face? (Anh Ducko)
=)) Cũng phải là ổng cho mới được chứ… tại ổng cao quá hichic

34. Has 15 met your mom? (Bạn Trang)
Chưa (mà hay ghê ta, hầu hết người trong list đều gặp rồi, có bạn này chưa gặp thì trúng)

35. Have you ever traveled with 6? (Heo ú)
Lời hứa không thể thành hiện thực…

36. If your 7 had $100 what would they spend it on? (Anh Sơn)
Chắc để dành lấy vợ…

37. What's your best memory of 2? (Dương)
Sống với nhau lâu quá rồi hông nghĩ ra cái nào best nữa…

39. What is the last thing you did with 10? (Bé Tiêu)
Nhắn tin. Nó ko đi ăn bánh bèo với tui và con Muối kịp.

40. When did you meet 6? (Heo ú)
Hông nhớ rõ, cách đây khoảng vài tháng, trong mơ…

41. How did you meet 8? (Anh Saga)
Lần đầu tiên đi chấm ở Mường Mán

42. Where would 11 travel to if given a free trip to anywhere? (Bé Muối)
Chắc đi Châu Âu, con này đi hết mấy nước Châu Á rồi thì phải

43. How close to 1 are you? (Mas)
Người-đương-thời

44. Who would win in a fight 3 or 13? (Sư phụ với anh Quang)
Trong cái list này làm gì có ai đánh lại sư phụ =))

45. Would you go on a road trip with 14? (abinh)
Không vấn đề gì, nhưng mà chỉ đi 2 đứa thôi à???
Sunday, December 27, 2009 at 7:57pm

Tình yêu như chuyện cổ tích
Cha đã lâu lắm không xem.
Tình yêu như người bạn cũ
Mẹ đã lâu lắm không gặp.
Một ô cửa trắng
Một cô bé giấu những giọt lệ …
giữa những vì sao rơi ngoài song trong một đêm lấp lánh ánh trăng.

Đằng sau từng lời hờ hững
Là tháng năm sắp qua rồi.
Đằng sau nụ cười hạnh phúc
Là tiếng khóc lúc không người.
Một ngôi nhà vắng
Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông
Hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy.

Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ
Băng qua đại dương
Bay đến những thiên hà xa lắm.
Để cho màu trắng
Như giấc mơ dịu dàng vẫn ở lại trong tim
Và trên mái nhà
Đàn chim én về cùng mùa xuân.





Khi đã đứng ở điểm này của cuộc đời, với quá nhiều thứ mà lẽ ra một người chưa cần phải trải qua hay cũng không bao giờ cần phải biết đến, nó cảm thấy thật cô độc ngay trong vòng tay của chính mình.
.
Cũng là một ngày như nhiều ngày khác trong cuộc đời
Mà chẳng biết cớ gì lại khóc
.
Lùi về kí ức xa nhất của trí nhớ, nó luôn thấy nó là một đứa cô độc
Cô độc và không tin vào nước mắt
.
Sunday March 1, 2009 - 01:23am

Hôm nay có nhiều thứ muốn viết lắm…

Coi phim The reader, khóc sụt sùi. Sách cũng hay mà phim cũng hay. Lần này thì công nhận Kate Winslet đóng hay thật, đặc biệt là đoạn sau từ khi Hannah ở tù. Diễn đạt các cung bậc trạng thái tự ái của Hannah rất truyền cảm. Tuy nhiên, trong phim thì các chi tiết ám chỉ Hannah bị mù chữ hơi lộ, không được tinh tế và độc đáo như trong sách. Phim không có đoạn Michael nói chuyện với người lái xe. Biểu hiện của Michael trong lần cuối cùng gặp Hannah chưa đủ gây xúc động mạnh về “tình yêu đến chết vẫn không nói ra được” như trong sách.

Tối trùng hợp sao lại đi khảo sát một trường hợp thằng nhóc xin tiền đi học. Nó học hết lớp 5 nhưng thi vào lớp 6 thì thiếu nửa điểm để vào trường công. Mà vào bán công thì nhà không có tiền cho nó học. Thế là nó phải nghỉ. Mà thật ra là kiểu bố mẹ không tha thiết cho con đi học. Chứ nhà đó, dù công nhận là rất khó khăn, nhưng không phải không lo nổi cho nó đi học. Đằng này lại có cớ nó thi rớt là cho nó nghỉ luôn. Còn thằng nhỏ thì tự đi hỏi xin tiền để đi học lại. Thằng nhóc học môn Toán khá lắm. Nhất định mình sẽ cho nó đi học lại.

The reader, lần thứ hai khẳng định là tác phẩm mình yêu thích. Đối với mình, được đi học và được như hôm nay là một niềm hạnh phúc lớn lao. Chỉ thử nghĩ mình bị thất học hay mù chữ, thiệt đau lòng biết bao…

Sau rất nhiều năm, mình vẫn chưa biết làm gì với nỗi trăn trở về những đứa trẻ lang thang và hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khó hơn hẳn so với các em mồ côi hay khuyết tật được nuôi ở các trung tâm và nhà mở. Nhà nước nói xóa mù chữ với việc mở rất nhiều các lớp học tình thương nhưng ngay trong thành phố, ở quận 4, một thằng nhóc mồ côi cha, đã 12 tuổi mà chưa biết lấy một chữ là có thật và sẽ còn tiếp diễn…

Những mảnh đời nhỏ bé ấy, vì không thể được tụ về một nơi nên mãi nằm chơ vơ ngoài kia, mặc cho bao nhiêu nỗ lực vĩ mô và chuyên nghiệp đang hùng hục làm tình nguyện khắp thành phố. Chúng vẫn luôn phải ở đấy, vật lộn với cuộc sống đầy cạm bẫy, lay lất với những mơ ước không rõ ràng, và rồi thả trôi cuộc đời như cha anh chúng…

[Trích một đoạn nói chuyện với một đám nhỏ loi choi ở “khu đen” phường 1, quận 4]

- Con có thích học không?
- Ừm…cũng thích.
- Vậy sao con bỏ học?
- …tại…không thích…
- (!!!) Sao con mới nói thích?
- …học chán lắm…
- Sao mà chán?
- Không có ai chơi.
- Sao lại không có ai chơi? Lớp con ít bạn lắm à?
- Tụi nó nghỉ hết trơn.
- Con chơi với mấy bạn nghỉ học chi, chơi với mấy bạn không nghỉ học đó.
- Toàn mấy đứa con gái…
- …Thì chơi với con gái
- Pê-đê sao!
Saturday February 21, 2009 - 01:39pm

Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu,vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại,trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra
như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau



Nếu em rồi sẽ ở lại,anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần,anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian ngừng lại thì những nhánh sông hay bao con đường,
cũng sẽ dẫn về 1 ngày anh chờ em

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề,vì màu nơ trắng em cài
là hoa tuyết không tàn...

Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
Trình bày: Hà Anh Tuấn
Thursday February 19, 2009 - 01:08am

Dạo này buồn ghê gớm buồn. Phần là mình không mấy để ý chuyện nhan sắc. Phần là chả có nhan sắc mà để ý. Nhưng xấu đi hơn cái xấu sẵn thì buồn vẫn buồn.

Ngẫm lại thấy thiệt vô duyên. Lúc có chuyện thì nhìn cứ phây phây. Nói quá lên thì là đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Vậy mà đến lúc êm chuyện rồi thì bắt đầu xuống sắc một cách lộ liễu. Chán quá thể! Thói gì mà thói phản ứng chậm quái đản.

Nói sang chuyện khác.

Dạo này cũng tâm trạng dữ dội. Phần là mình nhạy cảm với chuyện ung thư. Phần là mình không kiềm được lòng nếu người quen biết xung quanh chết vì bất cứ cái gì có dính hai chữ này…

Một người con trai chưa bước qua tuổi 30 mắc bệnh ung thư trung thất. Sau khi hóa trị xạ trị gì đó được vài tháng thì bác sĩ mới vừa từ chối điều trị rồi…

Một người chị đáng kính đã khiến mọi người phải nể phục vì những gì chị làm được với một cánh tay. Chị phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp khi mới vừa sinh đứa con gái nhỏ của mình được 4 tháng rưỡi…

Được tin chị vẫn đang chiến đấu và vẫn còn nhiều hy vọng, cả công ty như muốn ùa vào ôm chị. Dấy lên cả một phong trào viết thư gửi đến bệnh viện cho chị. Những lá thư được chuyển đến phòng mình để đính vào sổ. Mình là dị ứng mấy cái trò sến ẹo. Nhưng không biết sao bị cảm động dễ sợ. Trong cái không khí đó, mình bật nhạc cho cả phòng nghe. You raise me up và I believe in you.

“There’s nothing you cannot do. I believe, I believe in you…”

Nói kết cho bài.

Ở đời sống nay chết mai.
Không dài cũng không phải là ngắn.
Không thiếu cũng chẳng đủ bao giờ.
[Câu cuối ai thích điền sao tùy, mình là mình lại tịt ý rồi =)) ].
Thursday February 12, 2009 - 11:23am

Sáng nay giá vàng tăng mạnh. Không cần chờ đến chiều coi có còn lên nữa không là chị Như trong phòng cũng đã tức tốc về nhà lấy vàng đem bán. Mình cũng từng định mua vàng để trữ nhưng mà hông có tiền . Mình tốt bụng khuyên một số bạn khác mua vàng và bây giờ các bạn ấy có vài triệu (cho đến vài chục triệu) bỏ túi ngon lành rồi.

[Đứa nào thì đứa đó tự hiểu, lo mà mua bánh trái đem sang nhà cho bạn nhá. Đề nghị liên hệ trước để tránh mua chồng chéo món ]

Ây da, bé VA đang than là bị ám ảnh chuyện tiền bạc một cách kì dị. Năm nay lại khó khăn chuyện việc làm cho các bạn. Người có việc tốt thì lo mà giữ, người thấy bất an thì lo mà kiếm việc mới. Công ty cùi bắp thì thải người, giảm lương, cắt thưởng. Công ty trái bắp thì tìm cách xiết chặt các chế độ và quy định để thải bớt những người cấp thấp. Công ty cây bắp thì ngưng tuyển người, chỉ săn mấy bạn hàng hiếm cấp cao.

[Mình PR cho công ty mình quá. Nhưng mình đã nói là ngày nào mình còn làm tuyển dụng cho công ty tức là mình còn yêu công ty mà ]

Tình hình này tự nhiên làm tinh thần ham kiếm tiền của mình lên cao độ. Nhớ thời sinh viên lăn lộn quá. Sức này vẫn còn làm được khối việc mà hồi đó hay làm. Có điều một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng. Mà ăn vẫn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ, chơi vẫn phải chơi. Thiệt lực bất tòng tâm .

Ôi, những tháng năm đi học mới hạnh phúc làm sao!
Monday January 26, 2009 - 01:14am

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh


Một tình yêu chưa từng bắt đầu thì cũng không bao giờ kết thúc? Một tình yêu không kết thúc là tình yêu vĩnh cửu? Tình yêu vĩnh cửu là thứ người đời tìm kiếm?

Nếu ta cứ giữ được lòng mình thế này, có phải ta sẽ được sống mãi với tình yêu?

Nếu ta cứ giữ được lòng mình thế này, có phải tình yêu sẽ sống mãi với ta?



Ta sợ hãi bắt đầu.

Hay tình yêu đang đẹp đẽ kia vốn không nên bắt đầu?
Saturday January 10, 2009 - 10:38pm


Hôm nay ngồi tám về chuyện người yêu, người tình và người chồng.

Hồi trước đứa nào hỏi người yêu lý tưởng của mình thì mình đều bảo không có. Thật! ngày ấy yêu là yêu thôi chứ có bao giờ nghĩ ra là vì cái gì đâu.

Bây giờ già hơn rồi mới thấy ai cũng có những tiêu chí riêng. Người hấp dẫn được mình ít nhiều phải có những đặc điểm mình yêu thích.

Nhưng điều thú vị mà mình nhận ra là người ấy sẽ luôn có ít nhất một trong số những điều mà mình ghét nhất. Gọi là “ghét của nào trời trao của đó”. Cũng như ứng nghiệm một điều luôn đúng là cái hình mẫu lý tưởng trong lòng mỗi người thật sự chẳng có ý nghĩa gì mấy. Chỉ dùng để tham khảo mà thôi.

Viết tới đây lại cụt ý. Dạo này hình như không tư duy được nhiều. Đặc biệt là không có phản ứng với những gì liên quan đến tình cảm.

Sunday November 2, 2008 - 05:01pm

Quá ít lời hay quá nhiều mất mát?
Quá nhiều sợ hãi hay quá ít yêu thương?

Biển có khi không gió mà vẫn dồn dập sóng
Lòng có khi yêu thương mà vẫn...


[ Có mấy chữ cuối mà viết hoài không xong, đơ! ]
Tuesday August 26, 2008 - 10:47am

Tối hôm qua còn hơn 100 trang cuối, định lòng đi ngủ nhưng cầm lòng không được nên đã làm gọn luôn. Cũng định lòng là phải viết một bài nhưng chưa nghĩ ra viết thế nào. Đầu óc vẫn còn choáng ngợp bởi quá nhiều cảm xúc.

Không biết đã bao lâu rồi mới có được nhiều như vậy. Không biết đã bao lâu rồi mới gặp được người như Howard Roark. Chính là Howard Roark và Gail Wynand.

Nếu mà viết bài phân tích hay phát biểu cảm nghĩ thì ít nhất cũng có 10 nhân vật, 20 cuộc đối thoại, 2 phiên tòa, 3 cuộc hôn nhân và 8 tòa nhà cần phải được viết về.
Sunday June 15, 2008 - 06:29pm

Lâu rồi mới có một cuối tuần hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Tự nhiên thấy mình rảnh đến đáng sợ.

Thật ra có rất nhiều việc muốn làm.

Học tiếng Anh. Cái đích Advanced level vẫn treo lửng lơ hơn 3 tháng nay…

Đọc sách. Một vài cuốn đọc dở dang ở nhà và vẫn đặt mua một số lượng khác nữa…

Dạy đan móc. Lẽ ra hôm nay có lớp nhưng rảnh thế mà lại quên thông báo là có học (vô duyên táo tợn) nên lại thành ra nghỉ dạy.

Đan móc. Còn một mớ thứ đang dang dở mà vẫn muốn làm một mớ thứ khác…

Trên thực tế, kế hoạch của nó là đi chơi. Nó định một mình dong ra Hồ Tràm chơi (hoặc, thì, mà, là, đã có ý định rủ bé Tiêu thì con này bận đi chơi với công ty, con Xù ở tận bên Đức, con em mình thì ở tận bên Canada, cả con em kết nghĩa cũng ở tận Đức, con Vân Anh bận bù đầu, con Muối chắc đang lo chứng khoán, con vợ 5 mới đi chơi xa về, con vợ 13 đang căng thẳng với công ty nó…nên con nào cũng như con nào, tóm lại là ko ai đi chung) nhưng tự nó bỏ cuộc vì …

1 là nó ngại một mình chạy xe lâu hơn nửa tiếng (nó sẽ ngủ gật),
2 là nó có cái hẹn đi thu gom sách giáo khoa (nhưng cái này đến phút chót lại được hoãn lại sang chiều thứ 2!!!),
3 là nó an ủi là chiều chủ nhật nó còn có lớp đan móc (thế đó!!!),
4 là nó cũng ngại trời mưa sẽ bị bệnh thì tuần sau ko đi làm được (…),
bổ sung thêm cái thứ 5 là nó sợ lạc đường

Phát hiện ra sau một thời gian có thể tự đánh giá là bản thân trưởng thành hơn thì thật ra nó lại trở nên ngại nhiều hơn, sợ nhiều hơn, lo nhiều hơn. Nó không còn là đứa dám nghĩ dám làm ngay nữa. Nó không còn là đứa sống nhiệt tình, sống chăm chỉ và sống cháy lửa cho những đam mê và ước mơ của bản thân.

Thế!

Có lẽ vì vậy mà thời gian càng trôi qua người ta lại càng muốn trở về thời trẻ...

Hôm thứ 6 viết dở cái blog “Câu chuyện Fresher Program và nỗi buồn của người tuyển dụng” nên vẫn chưa post được, hôm nay viết đến đây thì lại đến giờ cơm tối.

Âu cũng là có chuyện để làm.

Xem như là ko đến nỗi rảnh quá ko có gì làm.

Ăn cơm thôi.

chú thích: hình minh họa ko liên quan đến nội dung và tâm trạng bài viết. Hà Lan muôn năm (định để hình Rooy mà thôi lần này để Robben )
Saturday June 7, 2008 - 08:09pm

(ngày) 30
(tháng) 5
(năm) 2008
23 (tuổi)
7 (món quà)
41 (tin nhắn)
2 (comment)
3 (lời nhắn)
1 (entry) - bài do em gái viết tặng, bạn nào có nhu cầu đọc thì xem link bên dưới
0 (bánh kem)

Không buồn vì muộn, không buồn vì ít, không buồn vì trống, không buồn vì vắng, không buồn vì thiếu…
Chỉ buồn vì ...không cảm thấy gì cả...

Chợt thấy mình trở nên đòi hỏi hơn, muốn được quan tâm nhiều hơn và mơ ước nhiều hơn.
Nhưng lại trở nên dễ chấp nhận hơn, dễ bỏ qua hơn và dễ thấy mọi thứ thật bình thường.

Cuộc sống vậy, nhiều đổi thay!

Tuổi 23, không tròn như 16.
Tuổi 23, đâu đẹp bằng 20.
Nhưng
23 đẹp mặn mà
23 đẹp nét đẹp tuổi 23

Mừng cho tuổi 23

(ngày) 7
(tháng) 6
(năm) 2008

Bổ sung: link bài viết của em chono viết tặng mừng sinh nhật

http://chonoblack.multiply.com/journal/item/12/12
Wednesday May 21, 2008 - 11:06pm

Mày ơi, lại một năm nữa rồi...

Tặng mày cái bánh này nè, đỡ béo hơn cái bánh năm ngoái vì có nhiều dâu hơn. Ăn chua nhiều vào cho bớt mập đi

Tao phát hiện ra một chuyện: "Tháng 5 không nên ghi là tháng năm vì nghe sẽ rất dài..."
Nhiều việc quá đến nỗi cả viết một bài đàng hoàng cho mày cũng không viết kịp đúng ngày...

Nhưng trong bộn bề của cuộc sống, tao lại nhớ da diết cảm giác có mày...

Mày ơi, lại một năm nữa rồi đó...

Sinh nhật vui vẻ nha!
Monday May 12, 2008 - 10:33am

Nhiều người nói tui là con gái mà lấy năm mươi mấy con vợ thiệt là ghê, thiệt là kì cục, và thiệt là không giống ai. Nhưng mà thiệt ra thì tui với các vợ của tui thương yêu nhau lắm. Và ít nhất phân nửa số đó đều có kỉ niệm vui buồn với tui.

Nhóm cấp 2 (Nguyễn Gia Thiều) của tụi tui có 6 đứa tất cả, kể cả tui. Và trong đó cả 5 đứa kia đều là vợ tui. Để tui kể theo thứ tự (lớn nhỏ):

Vợ 5 (bé Phương, bé mặc đồ trắng cạnh bé mặc đồ đỏ - chứ bé mặc đồ trắng còn lại là tui rồi): ngày tui quyết định cưới bé Phương là vì bé nhảy dây cực siêu – ko thua kém gì tui ( ). Kỉ niệm giữa tụi tui thì ko sao kể hết. Với lại nhân vật chính ko phải bé này nên phải để bé “lép vế” đi cho con nhân vật chính nổi lên .

Vợ 7 (bé Thi, nhân vật chính): tui quyết định cưới bé thì bé có nụ cười thiệt xinh, hai mắt cong tròn như trong truyện tranh và hai má phúng phính mỗi khi tâng cầu hay nhảy dây. Nó cũng là đứa xưng hô ngộ nhất trong tất cả, nó gọi tui là “chồng” và xưng là “tao” . Tụi tui có “mối tình bên cây há cảo chiên và đậu hũ chiên” và những ngày tháng học anh văn miệt mài với nhau. Con vợ dễ thương của tui vậy là đi lấy chồng, nhìn nó cười vẫn xinh như xưa nhưng còn rạng rỡ niềm hạnh phúc hơn cả lúc nó nhảy lọt vô được cái khe bé tẹo hồi tụi tui chơi nhảy dây ống tre (2 ngón) ở độ cao ngang vai. Nó đẹp lắm, đẹp lắm lắm và tui mong sao cuộc đời của nó từ nay về sau sẽ đẹp mãi luôn như thế. Mày nhá!

Vợ 12 (bé Tuyền, bé cao nhất mặc cái đầm đen): con này thuộc dạng người mà nhiều đứa ham muốn: cao (1m7), dáng thon thả, khuôn mặt đẹp, thông minh, nụ cười duyên, làn da bánh mật, lại giỏi giang, tháo vát, năng động và khéo léo. Nhân vật phụ mà được quảng cáo vậy là hết mức rồi nhá, ko được kiện cáo gì nữa .

Vợ 13 (bé Trinh, đứng kế bên bé Tuyền): tui với bé này có duyên với nhau dữ, học chung cấp 2, cấp 3 xa cách, vậy mà lên đại học lại chung lớp với nó. Bé Trinh ngày hôm nay là “công lao” to lớn của tui huấn luyện nó từ một người ít nói, dè dặt, rụt rè, nhút nhát mà thành đó.

Vợ út (bé Hà trong cái đầm đỏ): nỗi day dứt duy nhất của tui là lúc “ngỏ lời” với bé Hà đã ko sao nhớ được người trước đó là số mấy… Nhưng cũng vì vậy mà bé có “số hiệu” đặc biệt hơn hẳn mọi người và tui vẫn nhớ hoài gương mặt dễ thương của bé khi nói với tui “vậy là dù chồng có cưới thêm ai thì em vẫn cứ là vợ út của chồng”

Không biết kế tiếp sẽ là ai nhưng mong sao 10 năm nữa, 20 năm nữa tụi tui vẫn sẽ đi với nhau, cười với nhau và dù ko ở bên cạnh nhau trong mỗi giây phút trong cuộc đời nhưng tui biết chỉ cần một ai trong tụi tui cần thì 5 đứa kia sẽ ko ngần ngại bao giờ.

Cứ như thế, tụi tui ko phải là người đầu tiên mỗi đứa sẽ nhớ đến khi vui hay khi buồn nhưng có lẽ sẽ là những người cuối cùng tụi tui quên cho đến mãi sau…

Cầu chúc cho mày hạnh phúc bền lâu, Thi nhá!

Monday, May 10, 2010

Thursday May 1, 2008 - 06:52pm

Lúc trước bé ứ thích tát. Lắm bác cứ bắt bé tát. Thế bé cố tát mấy phát . Tát có chút lếu láo. Có bác phát nóng. Bé có nói lúc khác bé tát tiếp. Bé ứ muốn thất hứa.

Bé tát nhá:

Thứ nhất: Bé thích viết dấu sắc. Viết dấu sắc thấy rất có khí thế chiến đấu đấm đá. Bé quyết viết dấu sắc đến hết cái blốc.

Thứ kế: Bé xuống ký suốt mấy tá tháng. Mấy tháng mới có khá chút. Ước muốn tới bốn sáu ký mới thích. Cố gắng cố gắng.

Thứ tiếp: Lúc sắp tối bé có viết cái blốc ngắn ngắn. Thấy nó quá chán. Bé xóa hết. Các bác chớ có cáu bé. Bé muốn bé phấn chấn với tháng mới.

Thứ bốn: Bé sắp mất ý chí phấn đấu. Thấy quá yếu đuối. Bé nhớ bé vốn rất cứng rắn, thích thú rất lắm thứ, quyết chí sống cố gắng hết sức. Bé bức bối rối quá. Giúp bé, cứu bé.

Thứ kế bốn: Bé vốn có ý cắt tóc. Cắt tóc ngắn mới mát. Cắt tóc mới có tóc mới. Cắt tóc cắt hết thứ đáng ghét uất ức chán ngán. Bất giác bé tiếc. Bé thấy bé nhí nhố quá. Tóc ứ dính dáng mấy cái đáng ghét uất ức. Lúc khác bé cắt. Cắt tóc lúc trí óc sáng suốt mới đúng.

Thứ sáu: Bé thích cái tháng trước tháng sáu. Cuối tháng có cái lúc khác các tháng kế trước với các tháng kế tiếp. Nhớ đến lúc đó chớ cố ý tránh né bé nhé.

Thứ kế sáu: Thấy blốc vắng ngắt quá xá ế, bé tính hí hoáy kéo khách đến ngó. Ghét, ế cứ ế chứ tát với dấu sắc quá đuối. Lúc khác bé tát tiếp với dấu khác hén.

Kiếu.
Saturday January 19, 2008 - 04:56pm

Chiều thứ tư vừa rồi mém nữa thì mọi ước mơ và dự định nằm gọn dưới bánh sau xe tải khi chạy xe từ nhà sách Quỳnh Mai về nhà .

Bỏ chút thời gian than vãn về cái lí do mém nữa tráng mỏng cuộc đời tui dưới gầm xe tải: Tại vì ngủ gục trong khi lái .

Điều khiến bất mãn nhất là dạo này tui ngủ chăm chỉ và đúng giờ như một cái đồng hồ xịn. Khái niệm thức trắng hay 2-3h đi ngủ đã tuột về quá khứ xa lơ lắc. Bây giờ mỗi ngày tối thiểu phải ngủ 8h và dĩ nhiên càng nhiều hơn càng tốt. Cho là ngủ, nằm xuống là ngủ, và vô duyên là đi xe cũng ngủ ngon lành luôn . Mém tông mấy lần vẫn tiếp tục ngủ mấy giây sau đó, đến nỗi cái xe tải ở kế bên má mà chục giây sau vẫn tiếp tục rơi vào trạng thái mơ màng đó. Về nhà tắm rửa ăn uống xong là phi một giấc từ 8h tối đến 7h sáng hôm sau, trưa đó vẫn ngủ nửa tiếng ở công ty và tối về vẫn ngủ chăm chỉ. Đến bây giờ vẫn cứ ngủ như thế…

Tóm lại: vẫn ko giải thích được hiện tượng này, ko biết làm sao hơn nên cứ ngủ và hạn chế chạy xe.

Chú thích: khiêng về cuốn “Kafka bên bờ biển” và “3rd degree” từ hôm đó mà vẫn chưa đụng đến vì bận ngủ. Ồi trời... ... ...
Monday November 26, 2007 - 04:09pm


Không có việc gì là không đáng làm.

Dù là xếp một con chim bằng lá và bán chỉ với giá 2000 đồng.

[Ảnh: Bà cụ ngồi ở góc cuối đường tại Bến Ninh Kiều mà chúng tôi thấy được trong chuyến đi Cần Thơ cuối tuần rồi]
Thursday November 15, 2007 - 03:28pm

Ừa, công nhận con người ta đôi khi hay thật. Như bây giờ nè. Khi mà người ta bị dí, bị dí cực độ thì đột nhiên người ta xoay sở được một cách nhanh gọn lạ kì. Bây giờ thì trong khi chờ người khác phản hồi thông tin – người khác mà bị mình dí lại á – mà chờ trong cái sự hả hê là họ cũng đang chạy trối chết để trả lời mình – thì mình ngồi viết blog, vậy mới thấy rõ được cái sự sang trọng toát ra.

Khi mà sự sang trọng toát ra rồi (vừa mới toát ra ở câu trên ấy) thì lại cụt ý.

Buồn thế. Thôi không viết nữa.

Sang trọng hay không kệ. Miễn là cái hình minh họa đẹp hờ hờ
Friday November 2, 2007 - 11:15pm

Cuối tuần viết cái entry chơi .

Trời mấy hôm nay lạnh lạnh . Cũng không khác biệt gì mấy với mình vì mình làm trong công ty cũng phải mặc áo lạnh nên tiện mặc luôn khi ra đường .

Mùa đông (gọi vậy cho sang chứ Sài Gòn làm gì có đông với chả thu ). Nghe tin có 3 em bé vừa ra đời . Đang hy vọng chị Như trong phòng mình cũng có tin vui . Cứ tính là 4 bé ui ui em bé em bé

Sắp hết khóa rồi nên chăm chỉ đi học hẳn ra , không bỏ buổi nào mà cũng không đi trễ hay về sớm . Đang manh nha muốn tìm cái gì đó để học tiếp .

Cuối năm. Mấy chị phòng mình đua nhau lấy phép nghỉ, mà toàn nghỉ cả tuần . Tuần rồi chị Tuyết, tuần này chị Hằng, tuần sau chị Như, tuần sau nữa chị Vân , may mà chị Thanh không chơi chung trò này . Thế là mình với team leader phải è cổ ra làm . Áp lực từ các delivery cứ ập lên đầu . Mấy hôm nay còn đau đầu cái chuyện người kiếm ra rồi mà trình độ tiếng Anh quá yếu. Thế là toi…

Có điều, mình yêu thích công việc này .

Tới đây cụt ý
Tuesday October 30, 2007 - 11:59pm

Anh,

Em có thể viết nhiều điều cho anh
Nhưng để chi, khi không là sự thật
Em có thể nói hết điều chân thực
Nhưng ích gì, khi không đến bên nhau

Như trời xanh, chẳng thể có mưa đâu
Và gió bụi không thể nào thanh lặng
Anh biển xanh, em cằn khô hoang mạc
Khao khát nhiều, nhưng xa cách bể dâu

Ta đã gửi hết muộn phiền vào nhau
Và đôi chút thoảng qua ân tình cũ
Nhưng tình thương biết làm sao cho đủ
Tha thiết nhiều, rồi vẫn cách biệt mau

Vậy cứ chỉ là một chút trong nhau
Để nhớ nhung những điều ta nhung nhớ...



Có lạ chi, khi chẳng thể là sự thật
Ta bắt tìm được hạnh phúc trong nhau
Sunday October 21, 2007 - 1:29am

Hôm nay sinh nhật bạn Thu Trang. Bia Đức cùng Lotus Group.

[Lotus Group là một hội ngẫu nhiên gồm những người bạn và bạn của những người bạn. Biết nhau trên bàn nhậu. Đa dạng tuổi, đa dạng nghề, đa dạng ngành, đa dạng gia cảnh, tình cảnh và hoàn cảnh. Nhóm có tên hoa mỹ như thế là nhằm che đậy một sự thật đằng sau, bạn nào muốn biết thì phải đi uống với bọn này rồi thì…tùy duyên.]

Hội toàn những tay uống rất dữ. Gái lại được miễn và ngồi uống nước chanh đàm đạo là nhờ sự bảo lãnh của tay “phóng…tinh viên” uống kinh dị nhất hội. Hắn bây giờ vừa viết báo vừa cụng ly suốt mấy năm nay mới khá thế thôi. Bốn năm trước hắn từng được thọ giáo công phu của gái mà tới bây giờ hắn vẫn nể. Chỉ là gái đã bỏ uống cũng gần 4 năm rồi.

Ấy thế mà tối nay gái lại phá lệ. Và lỡ uống rồi nên gái uống luôn 6 ly bia Đức.
Tại tối nay vui. Tối nay chơi trò “Nói thật”. Gọi là trò chơi chứ chẳng phải chơi, cũng chẳng phải thách. Không ai né tránh, không ai xin miễn trả lời, dù câu hỏi có thầm kín và thô bỉ đến mức nào đi nữa. Cứ thế mà mỗi người trả lời hết câu hỏi của từng người trong bàn.

Gái được hỏi toàn câu liên quan đến tình yêu. Gái đã trả lời rất thành thật, như câu trả lời của tất cả những người khác. Và gái nhớ nhất câu nói của một anh lớn tuổi nhất trong bàn “Không biết em buồn đến cỡ nào chứ anh nghe thì anh thấy buồn quá”.
Chắc vì vậy mà bây giờ về nhà gái lại ngồi gõ mấy dòng này…

Ừ, tình yêu của gái, thiệt sóng gió bão táp…y như cuộc đời của gái vậy.

Rất buồn nhưng cũng rất đẹp. Rất đẹp nhưng cũng rất buồn.

Chỉ là gái rất mau quên nên thường quên mất cái buồn mà chỉ nhớ cái đẹp. Nếu đầu óc chỉ có thể chọn một thứ để chứa thì sao lại chọn cái buồn làm chi…

p/s: Ba cái rượu bia thiệt hại người hại mình. Gái là gái phải uống cho say mềm lăn ra ngủ, nếu cứ uống vài chút thế này thì lại mất ngủ ngồi viết lảm nhảm …

Sunday, May 9, 2010

Tuesday October 9, 2007 - 11:29pm

Câu chuyện của một người phụ nữ trẻ… đã từng có một đứa con trai 3 tuổi.

Bố em trong một buổi chiều mà chính ông gọi là buổi chiều định mệnh, đã mua giùm non nửa ký nhãn cho một thím tội nghiệp ráng sức năn nỉ để bán được hết vài trái cuối cùng mà về nhà.

Bữa tối vui vẻ của một gia đình nhỏ ấm cúng.

Thằng bé vơ lấy trái nhãn. Chỉ vừa để vào miệng cắn thì cả trái nhãn chui tọt vào họng em. Mắt thằng bé long lên và tay chân quơ loạn xạ. Mẹ nó luống cuống tìm cách móc họng nó mong lấy được trái nhãn ra. Thằng bé mặt mày tím tái. Thằng bé cắn gần đứt lìa ngón tay mẹ nó. Nghiến chặt răng. Gồng người. Bất lực.

Khi em được đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn.

Đó là tất cả những gì tôi được nghe kể. Câu chuyện từ chính cặp vợ chồng đang thuê phòng nhà tôi mà đối với họ bây giờ “nhãn” là thứ gì đó ám ảnh cả cuộc đời.

Một người mẹ trẻ nhìn thấy con mình chết dần trước mặt mình và ngay trong tay mình. Chị bảo chính chị đã giết con.

Một người bố trẻ tự trách mình đã mua số nhãn vào buổi chiều hôm ấy. Nỗ lực vô vọng trong việc vỗ về vợ mình để rồi trở nên gần gũi với bia rượu hơn. Còn vợ anh cũng không một lần lên tiếng phàn nàn…

Không nghe gì về việc họ sẽ có một đứa con nữa.

Chỉ biết người mẹ ấy luôn chia sẻ và khuyên các bà mẹ đừng để nhãn trong tầm tay hay tầm mắt của con mình. Như thể đó là điều duy nhất bây giờ chị ấy còn thốt ra miệng được.

Đừng mua nhãn khi có con trẻ.
Nhưng hơn hết, mong các bà mẹ hãy học cách sơ cứu tốt hơn.
Và cả các ông chồng nữa.

p/s: Không liên quan lắm đến câu chuyện, nhưng tôi chợt xao lòng khi nghĩ đến những người mẹ khao khát có con. Như câu chuyện của những người mẹ… đi thụ tinh trong ống nghiệm. Một loạt bài 6 kỳ của báo Tuổi Trẻ:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?SearchQuery=%e1%bb%91ng+nghi%e1%...

Hãy đọc nếu có thời gian, dù là phụ nữ hay đàn ông.
Friday July 6, 2007 - 11:56am

Mùi hương có lẽ không phải là cuốn sách xa lạ gì và những lời ca tụng nó cũng không hề ít ỏi gì. Tuy nhiên, tôi viết ra đây để chia sẻ xúc cảm với những người yêu thích nó và dành cho những ai muốn tìm một cuốn sách hay để đọc.

Đó thực sự là một tác phẩm tinh tế bậc nhất tôi từng biết. Tôi không chỉ choáng ngợp bởi kiến thức về mùi hương của Patrick Suskind mà quan trọng là tôi chết chìm trong thế giới mùi hương đó. Một tác phẩm hết sức uyên bác mà vẫn lôi cuốn lạ kì!

Ấn tượng của tôi về Mùi hương hết sức mạnh mẽ và khó quên. Tôi còn nhớ hôm đấy tôi quá căng thẳng với luận văn của tôi và quyết định lấy nó ra đọc cho khuây khỏa với ý nghĩ sẽ được nhiều hương thơm xoa dịu… Vượt ngoài “mong đợi” của tôi, tác phẩm bắt đầu bằng việc liệt kê một loạt những “mùi hôi” viết ra dài đến hơn một trang sách. Chỉ toàn “mùi hôi” với “mùi hôi” thôi! Nhưng quả thực là lúc đó tôi đã không thể rời cuốn sách được.

Nói một chút về phong cách, Patrick Suskind tả hiện thực hết sức sâu sát đến mức cái công việc sanh đẻ của mẹ Grenouille làm tôi rợn người như kiểu tả của Marquez (thứ lỗi nếu ai đó thích Marquez nhưng tôi thì tuyệt đối dị ứng giọng văn ông này) – nói thẳng ra tức là có cái gì có rất “con vật” – nhưng tôi không cảm thấy sự tàn bạo, hung hãn và đay nghiến trong đó… Tôi thích cách của Patrick Suskind hơn hẳn!

Còn nói về nhân vật chính thì thiệt tình là chưa có nhân vật chính nào lại đặc biệt như thế. Chưa có nhân vật chính nào lại “chính” như Grenouille của Patrick Suskind – câu chuyện như thể chỉ có độc nhất mỗi hắn, tuyệt đối không có ai khác. Hắn sinh ra nơi hôi hám nhất nhưng là người có thể tạo ra mùi hương tuyệt diệu nhất. Hắn xấu xí theo cái kiểu làm người ta ghê sợ chứ không phải như Quasimodo nhưng hắn lại là kẻ được ban cho “quyền lực” thống trị mọi mùi hương. Hắn mang quyền lực trên mọi mùi hương đó nhưng bản thân hắn thì không có bất cứ mùi gì. Hắn lấy cái sự không-có-mùi của hắn để phục vụ ý muốn riêng của mình nhưng chính hắn ghê sợ cái sự không-có-mùi đó hơn bất cứ thứ gì khác…

Câu chuyện kéo tôi đi trong những nghịch lý liên tu bất tận. Thật tình nếu ai đó bảo tôi tưng tưng cũng được nhưng tôi phải nói điều này: nếu ai không hiểu phép duy vật biện chứng là gì, ai không hiểu quy luật về mối liên hệ thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của Marx mà vô tình cảm nhận được Mùi hương của Patrick Suskind thì tôi khẳng định người đó thông hiểu lý luận này của Marx rồi. Tôi đánh giá Patrick Suskind rất cao ở mặt này, cũng như Bernhard Schlink vậy, tác phẩm của họ thật sự cao siêu (ở một khía cạnh nào đó), uyên bác (ở một khía cạnh nào đó), nhân văn (ở một khía cạnh nào đó), triết lý (ở một khía cạnh nào đó) nhưng tuyệt nhiên không nhàm chán mà cuốn hút lạ kì.

Việc cảm nhận văn chương, với tôi, đơn giản là xúc cảm của bản thân dành cho nó chứ không phải tin rằng tác giả muốn nói thế này hay ý tác giả là thế kia. Tự tôi khâm phục Patrick Suskind vì thế giới mùi hương của ông tạo nên tưởng chừng là một thế giới khác – một thế giới trong tưởng tượng của ông – nhưng lại chính là thế giới của chúng ta với tất cả tình yêu lẫn sự ham muốn, sự thống khổ lẫn niềm hạnh phúc, sự tuyệt diệu lẫn tàn bạo, quyền lực lẫn sự sợ hãi hay bất cứ gì đang tồn tại… Dù tất cả không phải là mục đích viết của Patrick Suskind đi nữa thì tôi vẫn thích “Mùi hương” và những gì tôi nhận được từ nó sẽ không bao giờ thay đổi…

Joey
Thursday June 28, 2007 - 10:01am

Tôi tìm được “Người đọc” một cách hết sức tình cờ. Cuốn sách có bìa màu đen, nhỏ và mỏng nằm lọt tõm giữa rừng sách. Tôi dừng ánh nhìn của mình lại đơn giản vì một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu: “Người đọc” nghĩa là những người đọc sách như chúng ta hay là người đọc sách cho người khác nghe? Và dĩ nhiên còn vì một số lí do tình cờ nho nhỏ khác nữa, dù chẳng liên quan gì đến nhau mấy nhưng gộp hết lại thì tôi không ngại mua nó vì nó chỉ có 22k.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi mới đọc là một giọng văn lạ. Nói lạ là vì tôi không biết dùng từ gì diễn tả. Giọng cứng, đặc biệt có những câu rất dài nhưng rất gắt. Ban đầu nó làm tôi có cảm giác hơi khó chịu và phải tập trung hơn khi đọc. Sau này vì thích nó mà đọc lại lần nữa, đọc cả lời mở đầu mới biết Bernhard Schlink là luật sư và bắt đầu sự nghiệp của mình bằng thể loại truyện trinh thám.

Thứ hai là kết cấu. Tôi mém nữa đã đổ quạu khi đọc hơn 50 trang đầu và chẳng thấy gì khác ngoài chuyện trai gái, mà lại là chuyện làm tình. Yêu nhau, nằm với nhau rồi cãi nhau, làm lành và lại nằm với nhau, có cả thơ chàng làm tặng nàng về những giây phút ân ái nữa. Thế đấy! Duy chỉ có một điều nhỏ làm tôi nấn ná: “nghi lễ” ở bên nhau của hai người này. Gặp nhau, đọc truyện, tắm, làm tình và nằm với nhau. Rồi tự nhiên câu chuyện như bị cắt gọn. Vào chính lúc Hannah bỏ đi. Giọng văn trở nên khó chịu hơn nữa, câu dài ra và gọn gắt một cách trần trụi. Tôi buộc phải đọc chậm hơn nữa và chậm đến mức bị nhấn chìm vào từ cái phiên tòa ấy lúc nào không hay.

Thứ ba là cách dẫn dắt. Riêng tôi, tôi bị câu chuyện kéo đi một cách kì lạ. Không hẳn là sức hút hấp dẫn, không hẳn là sự kịch tính và tuyệt nhiên không có gì lãng mạn cho đến khi phiên tòa ấy kết thúc. Nhưng sau cái phiên tòa ấy, bỗng dưng tất cả những điều ở đâu đó khắp câu chuyện đan vào nhau. Tôi không biết tả lối viết của ông thế nào nhưng nó làm tôi nhớ cách dẫn dắt câu chuyện của Guy de Maupassant. Câu chuyện được kể ra, dẫn đi, đan vào nhau, xiết lấy nhau thật chặt đến cao trào, song, nó không dừng lại ở đấy như cách của William Somerset Maugham mà như một nét vẽ khi vẽ đến đỉnh núi thì cứ cầm bút xoay quanh điểm ấy cho đến khi người đọc bị thôi miên thì câu chuyện tựa như đã kết thúc từ khi nào không hay…

Thứ tư, nội dung. Không nên nói nhiều phần này. Đọc rồi sẽ tự cảm nhận được giá trị của nó. Thậm chí nếu được thì đừng đọc cả phần mở đầu. Tự tác phẩm sẽ viết ra tất cả.

Thứ năm là ấn tượng. Là ấn tượng sau khi gấp sách lại. Là cái làm cho nhớ. Nó không chỉ là ấn tượng về một mối tình, một tình yêu khi nồng nhiệt của thời trai trẻ và khi không nói thành lời của cả quãng đời còn lại, về điều sâu kín trong lòng Hannah… Nó còn là niềm khao khát của ước mơ, sự khốn nạn của chiến tranh và số phận. Hay thậm chí chỉ là sự đau đớn đọng lại sau cuộc nói chuyện rất ngắn của chàng trai và ông lái xe…

Tôi chắc là tôi đã bỏ sót nhiều thứ mà theo tôi là vì tôi chưa đủ sức để phân tích một tác phẩm lớn thế này. Tôi chỉ có thể nói là nó đã làm tôi suy nghĩ nhiều. Thậm chí nó chả kém bất kì tác phẩm ca tụng chuyện tình dục nào đang bán chạy nhất thời bây giờ nhưng giá trị và tầm mức của nó hẳn phải vượt xa hàng trăm triệu cuốn sách.

Joey

Tái bút: Tôi đồ rằng “Người đọc” khiến tôi tâm đắc thế này phần lớn là do tôi đọc nó ngay sau khi đọc “Rừng NaUy”, như là tìm được ánh sáng cuối đường hầm đen tối =))
Sunday June 24, 2007 - 11:53pm

Thật sự khó mà bắt đầu khi viết về sách mặc dù nó là một trong những đam mê mạnh mẽ của tôi. Tôi nhớ mình say con chữ từ những năm cuối cấp hai và vẫn gục đầu vào nó cho đến khi vào đại học. Xưa đó là thời của những tác phẩm kinh điển, truyện trinh thám, truyện kinh dị và những bộ kiếm hiệp. Còn bây giờ thì tôi không xác định được mình thích đọc thể loại nào nữa, có lẽ tôi trở nên khó tính lắm rồi… Nhưng không phải vì vậy mà tôi nghĩ mãi không viết xong một bài. Viết cảm nhận về một cuốn sách khó hơn nhiều so với việc tóm tắt nội dung như công việc người ta vẫn hay làm là giới thiệu sách ấy. Bởi lẽ cảm xúc mỗi người mỗi khác mà mỗi lúc cũng lại mỗi khác. Có thể ở một thời điểm khác, tôi sẽ không thích cuốn sách này mà thích cuốn sách kia hay chậm một khắc thôi tôi sẽ tâm đắc nó hơn bất kì cuốn nào khác. Cho nên tôi sợ sẽ làm một ai đó tìm đọc cuốn sách tôi kể và rồi thất vọng vì nó không làm họ ưng ý. Như vậy tôi có lỗi với nó lắm mà cũng có lỗi với cảm xúc của mình lắm…

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ viết.

Thế mà cuốn sách làm tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ chỉ dày 180 trang khổ 13x20 (cm) với cái bìa màu đen sì có hai chữ “Người đọc”. Tôi sẽ nói về nó sau. Vì tôi muốn bắt đầu thật tử tế để giải thích cho việc tôi đưa cuốn “Người đọc” làm tác phẩm được nhắc đến đầu tiên.

Sách bây giờ khắp nơi và tôi đôi khi tự e ngại rằng việc chọn sách thôi cũng có thể khiến người ta đau đầu. Ấy thế mà thị hiếu của số đông lại không mất nhiều tâm sức cho lắm mà đổ dồn sự mến mộ của họ một cách hết sức mạnh mẽ về những tác phẩm “kiểu Rừng NaUy”. Họ nói gì nhỉ? Họ đã khen ngợi phong cách táo bạo độc đáo, giọng văn phóng khoáng, nội dung sâu sắc và nhiều điều khác nữa.

Với nhiều người, một cuốn sách khiến họ đọc liên tục không rời mắt được xem là minh chứng hùng hồn cho sức thu hút và giá trị nghệ thuật của nó. Với một số người khác, một cuốn sách khiến họ phải nghĩ về nó, dù là ý nghĩ phê bình hay bất mãn, cũng là một điểm thành công của tác phẩm, bởi lẽ nó đã được nhớ đến. Còn tôi, tôi đã đọc “Rừng Na Uy” chỉ trong một đêm rồi đánh một giấc đến sáng mà chẳng biết là mình đã mua nó về chưa…

Nó đại diện cho một loạt sáchđang được tung ra với nhiều lời giới thiệu và bình luận sôi nổi. “Phía Tây mặt trời, phía Nam biên giới”, “Hạt cơ bản” và chắc chắn là còn nữa mà tôi không biết tới. Tôi tự hỏi đó phải chăng là phong cách văn học trong bối cảnh toàn cầu hóa?! Người ra trải bằng mọi thứ trên một “thế giới phẳng” và trải luôn cả chuyện chăn gối lên con chữ. Tôi là một con người sùng bái chữ viết nhưng không vì vậy mà tôi mù quáng coi nó là phương tiện phục vụ tất cả sự việc trên đời. Nếu ai đó hiểu được ý nghĩa của một ánh mắt hay nụ cười trong một khoảnh khắc nào đó có giá trị hơn lời nói thế nào thì hẳn sẽ hiểu được khoảnh khắc chăn gối vốn là “ngôn ngữ của cơ thể”. Việc phô diễn những giây phút và hành động này bằng con chữ thiết nghĩ là vì mục đích phục vụ cho nội dung tác phẩm chứ không phải để kể lể chuyện lên giường như thể diễn xuôi thành chữ một thước phim tình dục (mà thực sự có làm được điều đó chăng?!). Nói thẳng tuột ra, nếu không phải là tài liệu giáo dục giới tính thì viết ra một mớ chữ mà không có nội dung ý nghĩa gì ngoài việc liệt kê “công tác làm tình” (chứ không thể nói là chuyện chăn gối vì họ cũng chả cần giường hay chiếu gì nữa!) rồi gọi là sách thì thật là thô thiển.

Liệt kê chán thì chuyển sang đả kích các hành động hiếp dâm hay bạo lực tình dục mà tôi cũng vất vả “xem qua cho biết”. Những cuốn như “Người tù bé nhỏ” hay “Cô gái chơi dương cầm”... Chẳng biết thể loại này được đánh giá là đậm tính nhân văn, đầy chất hiện thực hay chói ngời tính sáng tạo (so với thể loại trước)… vì rõ ràng là cái việc đang được nói đến nãy giờ hiện ra trong tác phẩm với sắc thái mạnh mẽ hơn, bạo lực hơn, quằn quại hơn và…dơ hơn(!). Thật tình nếu còn có kiểu nào khác nữa thì tôi chịu không thể theo được, dù chỉ là ngó qua cho biết với thiên hạ thì tôi cũng không muốn làm buồn lòng những con chữ mà tôi yêu thương thêm chút nào nữa…

Tạm như thế để ít nhất những ai đang đọc biết rằng: nếu bạn thích thể loại sách này thì mừng cho bạn sẽ không phải đọc những bài tiếp vì hẳn là bạn khó mà chịu được gu đọc sách của tôi.

[chưa tìm được hình minh họa ưng ý]
 

Copyright 2010 Gái Joey.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.