blast

Không cần phải có trí tuệ phi thường
để có thể sống một cuộc đời có ích thú vị.
[Trích của Cafe Sữa]

Đã chuyển sang nhà mới: www.joeyle.wordpress.com
Showing posts with label Chuyện mình. Show all posts
Showing posts with label Chuyện mình. Show all posts

Tuesday, August 2, 2011

Lại chuyển nhà...

Chuyển sang đây: http://joeyle.wordpress.com

Wednesday, July 20, 2011

Một là mình mới nhận được thư của mấy đứa nhỏ dưới Tiền Giang xin tiền ăn học.

Hai là mình có 2% bị bệnh. Mà nếu mắc bệnh thiệt thì mình còn 20-30 năm nữa. Mấy bạn đừng vội mừng, chỉ 2% thôi nhá, chờ kết quả xét nghiệm rồi hẳn đãi tiệc nhá. Nói vậy chứ lúc nào chết cũng dễ hơn sống mà.

Thật ra thì 50 tuổi là đủ già để chết rồi. Nhưng hai ba chục năm lại quá ít cho những ước mơ to bự. Nhất là khi mình không bắt đầu làm thì chắc chắn sẽ không kịp đâu.

Mình không đủ giàu để cho tụi nó nhiều tiền...

Nhưng mình muốn cho tụi nó hy vọng, cho tụi nó niềm tin, rằng nếu tụi nó cố gắng, đời tụi nó sẽ tươi đẹp hơn, ba nó sẽ bớt khổ, má nó sẽ hết bệnh, nó sẽ lại đi giúp những đứa nhỏ hơn...

1 triệu đồng / 1 em nhỏ / 1 năm học

Nói cách khác, mỗi tháng mình xin được 100,000đ là mình giúp được một đứa nhỏ học được thêm một năm. Người đầu tiên mình xin đã đồng ý rồi. Là mình chứ ai hê hê. Hy vọng mở hàng đắt ;))

Bao nhiêu đứa nỗ lực được đến khi vào đại học thì bấy nhiêu đó cuộc đời bớt khổ.

Ước mơ mà, ước mơ mà :">

----------------------------

Chưa lập group kịp, mình post đỡ kế hoạch ở đây đã nha.

Trước mắt mình có 5 trường hợp học sinh cấp 2 xin tiền ăn học để tiếp tục đến trường. Mình sẽ ráng mót liền 5 triệu rồi cầm tiền đi xuống Tiền Giang xem tình hình thực tế, thấy trường hợp nào thích hợp là cho luôn 1 triệu tại chỗ.

Như vậy chúng ta sẽ chu cấp cho các em này một năm học 2011-2012. Cuối năm học các em này sẽ gửi kết quả học tập cho mình, nếu các em vẫn giữ được sức học và kết quả tốt thì chu cấp năm kế tiếp. Cứ thế từng năm một. Kế hoạch của mình là vậy.

Còn các bạn đăng ký góp từng tháng lâu dài hoặc muốn góp mà chưa góp liền được thì có thể để dành từ bây giờ cho các trường hợp kế tiếp hoặc các năm học kế tiếp của các em hiện tại.

Riêng bạn nào muốn bản thân chu cấp cho riêng 1 trường hợp nào đó cũng được luôn. Cảm giác giúp một đứa nhỏ ăn học năm này qua năm nọ là ý nghĩa lắm :)

Dự kiến sẽ ọp ẹp vào thứ bảy hoặc chủ nhật này để mình đem hồ sơ và thư tay của các em cho mọi người đọc.

.

Sunday, May 8, 2011

Trưa nay lại ngồi nói chuyện với mẹ chồng đến mỏi cả miệng. Từ sách truyện đến phim ảnh, chuyện học hành, chuyện thể thao, chuyện xã hội, chuyện thế giới, chuyện thời tiết, chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện hồi xưa đến chuyện hồi nay đến chuyện hồi mai...

Mẹ nói mẹ thiệt vui khi có tui trò chuyện và tâm sự.
Tui không nói ra nhưng tui nghĩ mẹ biết là tui cũng vui.

Nhiều người hỏi tui sao tui với chồng tui khác nhau quá làm sao sống với nhau. Ví dụ như tui thích đọc sách còn chồng tui không bao giờ chịu đọc trang nào. Tui thấy chuyện đó không vấn đề gì. Vì mẹ còn đọc nhiều sách hơn tui nữa.

Thật ra tui không giống mẹ. Đặc biệt là việc tui thích đi còn mẹ thích ở nhà. Tui thường ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, trong khi mẹ chỉ toàn ở nhà chứ không đi đâu cả.

Mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng mẹ chưa bao giờ khiến tui cảm thấy chán khi nói chuyện với mẹ. Mẹ biết ngoài kia đang xảy ra những gì. Và dù có chuyện gì đó mẹ chưa biết thì khi nghe về nó mẹ cũng có cách nhìn nhận thích đáng. Mẹ đặc biệt theo dõi các giải đấu tennis và có kiến thức sâu rộng về nó. Đám bình luận viên tennis trên tivi thiệt chẳng thể sánh bằng.

Dù tui khá tự hào về khả năng đan móc thêu thùa may vá của mình nhưng hóa ra chẳng là gì so với mẹ. Mẹ may áo quần giỏi hơn tui. Mẹ biết tất cả các loại mũi thêu và làm rua ăn đứt tui. Mẹ làm hang đá khéo vô vùng. Mẹ còn biết trang trí chụp đèn và điêu luyện hết các thể loại kết hạt.

Mẹ thích nấu ăn và mẹ đọc nhiều sách.
Tui thích đồ ăn mẹ nấu và tui cũng thích sách mẹ đọc.
Tui thường đọc các sách mới và đưa cho mẹ những cuốn tui thấy hay. Rồi vào những lúc tui than thở sách dạo này chán quá thì mẹ sẽ chỉ cho tui một cuốn sách xưa mà mẹ yêu thích.

Tui thật sự nghĩ mẹ là một người rất thú vị.
Mùa mưa chưa thật sự đến.
Nhưng một đêm thế này ngồi nghe Kiss the Rain chợt thấy lòng yên lặng đến lạ.



Niềm vui lại đến từ những điều thật bé xinh...


Tối qua, gọi điện cho cô Sương báo là hôm sau đem sữa lên cho mấy đứa nhỏ, mình hỏi "Dạo này không nghe báo gì, mọi việc vẫn ổn chứ cô?" - "Ừ, mọi thứ đều ổn con à".


Sáng hôm nay, như vẫn không dám tin vào điều mình đã nghe, lại hỏi ông bà Năm "Dạo này có chuyện gì không ông?" - "Không con, mọi thứ đều bình thường".


Ba năm. Hơn ba năm rồi... Lần đầu tiên, sau hơn ba năm, mình được nghe câu đó.


Không có ngập nước, không có trũng sàn, không có sập gác, không có kiến lửa, không có dột mái, không có hư máy bơm nước, không có nghẹt nhà vệ sinh, không có cấp cứu vào bệnh viện, không có heo tai xanh, không có đứt dây điện,...


"Mọi thứ đều ổn con à."


Mình đã chờ câu này bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến nỗi mình đã quên không chờ đợi nó...


Nhìn mấy đứa nhỏ tay cầm bình sữa miệng toe toét cười giỡn,
mình chỉ muốn ngồi phịch xuống tận hưởng ngày yên bình này.



Vẫn là những ước mơ ...
Nhưng có những ngày gần như thể đã chạm vào được...




Chậm thôi, chậm thôi,
Nhưng cố giữ đến khi mấy đứa nhỏ khôn lớn,

Nhá!
Người ta hỏi tui sao không lên báo. Báo Phụ Nữ báo Tuổi Trẻ báo Thanh Niên blah blah... Tui nói tui lười lắm..

Người ta hỏi tui sao không đặt tên nhóm. Hoa lá mặt trời ngôi sao ước mơ xanh đỏ tím vàng gì đó... Tui nói tui lười lắm.

Người ta hỏi tui trăng sao đủ thứ trên đời...

Tui chỉ nói là tui lười lắm.



Tui là tui chỉ thích ngồi đâu đó trên núi rừng, dựa vào nhau, và kể nhau nghe những câu chuyện yêu thích...

Hồi nhỏ tui được dạy rằng "Điều gì con làm ở đời này mà được đời này báo đáp thì đời sau chẳng còn gì. Nhưng những gì con làm ở đời này mà chưa được báo đáp thì đời sau sẽ được trả gấp bội". Tui bị cái tật tự suy diễn. Tui suy ra là ở đời cái gì cũng có cho có nhận. Cho một thì nhận một. Đã nhận cái này thì không được nhận cái khác. Tui là tui chỉ thích nhận cái niềm vui tự kỷ ngồi nhìn núi rừng và nụ cười của mấy đứa nhỏ. Mấy cái kia với tui không có gì vui.

Niềm vui đến từ những điều mà hồi nhỏ ta cứ hay bảo là sến...

Chuyện một em gái rón rén tới trước mặt tui lí nhí nói rằng muốn đóng góp cho chương trình rồi thập thụt đưa tờ một trăm ngàn cho tui với vẻ xấu hổ vì số tiền "hơi ít". Tui đã chẳng nói gì khác ngoài hai chữ cám ơn. Nhưng cầm tờ tiền đó trên tay, tui thấy như mình được cho cả gia tài. Cả gia tài để dành dư được của em gái ấy.

Mỗi lần quyết định mua hàng, tui đều đắn đo tính từng đồng, chỉ vì tui lo rằng mình đang xài tới những gia tài quý giá như thế.

Hay chuyện một chị gái tới đưa tui bốn triệu đồng với tờ danh sách dài dằng dặc gần 80 cá nhân đóng góp. Bốn triệu ấy là thành quả của những ngày đi thăm từng lầu một, tới từng chỗ ngồi của đồng nghiệp để "mót" tiền ủng hộ. Mỗi người năm chục ngàn hay một trăm ngàn, mà thành. Tui cũng đã chẳng nói gì khác ngoài hai chữ cám ơn. Nhưng tui cứ nghĩ mãi mà không biết chị đã nói đi nói lại một câu chuyện gần 80 lần như thế nào...

Mỗi lần phải làm điều gì khó khăn nhiều lần, tui đều nghĩ đến những con người ấy, để thấu được sự thầm lặng của họ thiệt đáng khâm phục biết bao nhiêu...

Còn nhiều câu chuyện nữa... Mà bây giờ phải chi được ngồi trên núi ngắm trời đất, dựa vào nhau, và kể nhau nghe...

Những câu chuyện đã nuôi lớn đời nhau...
Từ hồi tui biết nhớ, tui đã thấy mình có một đứa em gái luôn theo bên cạnh. Rồi sau đó thêm một đứa nữa rồi một đứa nữa. Cuối cùng thì thêm một đứa em trai. Bởi vậy, khi ai hỏi tui thích làm con một hay ở trong một gia đình đông anh chị em, tui đều nói là muốn có anh chị em.

Tui chưa từng nghĩ ra tui sẽ thế nào nếu chỉ có một mình...
Tui sẽ bày trò cho ai chơi? Những trò chơi mà chỉ có mấy đứa em tui mới chịu hưởng ứng...
Tui sẽ tổ chức thi thố cho ai? Những cuộc thi mà chỉ có mấy đứa em tui nhiệt tình tham gia...
Tui sẽ biên kịch cho ai? Những vở kịch mà chỉ có mấy đứa em tui mới đóng đạt nhất...
Và tui sẽ đi chơi với ai? Những lần đi chơi mà tui không ngại thấy mình nhí nhố hơn cả tụi nhỏ...

Có lẽ tui là đứa quá dở bày tỏ tình cảm.
Đến cả việc ôm em út mình mà cũng phải đợi em út mình dạy cho mới làm được.
Nhưng tui chưa bao giờ thôi thương tụi nó.


Không biết bao giờ mới là đủ,
Nhưng tui chỉ ước sao dẫn được cả lũ tụi nó đi chơi thỏa thích,
Ngủ chung giường, ăn chung chén, cười chung tiếng, chơi chung trò...



Chỉ cần ở cạnh nhau là sẽ lại vui biết bao nhiêu...
Facebook không có chức năng chèn nhạc vào blog. Mặc dù tui cũng không đủ não để làm chuyện đó. Hồi còn Yahoo360 tui cũng làm được vài lần theo sự hướng dẫn tận tâm tình của bạn bè. Mà rồi nó phức tạp quá nên tui cũng thôi.

Rốt cuộc, tui vẫn chỉ là một đứa thích vào blog bạn tui, ngay khi nó chưa viết bài mới, chỉ để nghe nhạc nền của nó.

Không hiểu sao cùng bản nhạc đó nghe đơn lẻ lại không hay bằng khi nó làm nền cho một cái blog...

Tui ước gì mình được làm một bản nhạc hay như thế.

Friday, February 25, 2011

Sáng nay tui lại dời đợt đi sữa thêm một tuần nữa.
Đây là lần dời thứ n từ lần đầu tiên dự định đi là mồng 2 Tết.


Thật ra, tui có thể kèo nài vài bạn chở sữa phụ với tui. Chỉ cần 4 chiếc xe máy là chở được 8 thùng rồi. Mà thật ra nữa thì 2 xe cũng có thể xoay sở được. Nhưng rốt cuộc tui lại không nhấc nổi tinh thần để đi.


Có đôi khi, trong đời, tui cảm thấy cô đơn, kiểu như thế.
Có đôi khi, trong đời, tui buông tay với chính điều do tui dựng nên, như thế.
Có đôi khi, trong đời, tui cảm thấy giận mình, ngay sau khi tui buông tay, như thế.




Tui chợt nhớ tới mấy đứa nhỏ. Nhớ tới tụi nó sau cả một thời gian lỗi hẹn đem sữa lên cho tụi nó.
Tui nhớ ra mình đã có lúc quên. Quên hoàn toàn.
Quên hết, quên như thể tui chỉ có mỗi việc là ăn chơi cho thỏa lòng.

Tui có quá nhiều ham muốn cá nhân. Tui thích đi chơi, thích lặn biển thích nhảy dù, thích đi rừng thích leo núi, thích đọc sách thích xem phim, thích thấy mình học hành siêu việt, thích thấy mình công việc giỏi giang, thích thấy mình đảm đang việc nhà. Thích làm được tất cả những điều đó mà vẫn không bỏ quên ước mơ khổng-lồ-vĩ-đại của mình.

Chỉ có một đứa không não mới điên khùng như thế. Như tui.

Giống như tình yêu vậy. Việc bắt đầu luôn dễ hơn rất nhiều so với việc duy trì lâu dài.

Nhưng tui biết,
Có đôi khi, tui sẽ thế này. Ngồi xuống và buông tay.
Rồi tui lại sẽ đứng lên, và đi tiếp.



Chỉ là,
Tui không biết cuộc đời còn cho mình bao nhiêu tháng ngày
Mong sao tui đừng ngồi quá lâu...

Có đôi khi, tui cảm thấy cô đơn, ngay trong giấc mơ của chính mình...
Bởi ta nói...nhiều chuyện nó khổ.
Phải mà cứ lo học hành chăm chỉ thì đâu có việc gì.
Lại đi ngủ gục, rồi lên mạng...hóng chuyện.
Kết quả là viết ra cái này đây...

***

Tình yêu đau đớn nhất trên đời là tình yêu đến khi chết đi vẫn không nói ra được.
Có những người sẵn sàng chấp nhận ôm sự đau đớn đó để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác.
Tức là mình mình đau thôi, không để người mình yêu bị đau.
Phim hay làm vậy lắm.

Còn ngoài đời thì lại có những người yêu nhau nhưng sẵn sàng trân mắt nhìn nhau đau khổ.
Ý là họ nói họ yêu nhau thôi chứ tui không thấy vậy.

Nó khác xa với quan niệm tình yêu mà tui hằng tin tưởng.

Tình yêu tui nói đó là mưu cầu hạnh phúc cho người mình yêu.
Khi họ ở bên mình họ cũng hạnh phúc mà khi không ở bên mình họ cũng được hạnh phúc.
Nó chắc chắn khác với việc khi họ ở bên mình họ cũng đau khổ mà khi không ở bên mình họ cũng đau khổ.

Thậm chí khi người này có dấu hiệu thoát ra khỏi đau khổ thì người kia phải lập tức vói tay kéo người kia xuống hố lại, bằng cách nhắc lại chuyện xưa cũ, như là để chứng minh tình yêu với chân lý khi-ở-bên-nhau-cũng-đau-khổ-mà-khi-không-ở-bên-nhau-cũng-phải-đau-khổ.

Tui thiệt không hiểu được.
Khi yêu một người, tui sẽ làm mọi cách để ở bên người đó.
Nhưng nếu tôi phát hiện không thể ở bên nhau được nữa, tui sẽ làm mọi cách để người đó được hạnh phúc.
Mà vì người đó cũng yêu tui nên sẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi tui hạnh phúc.
Cho nên tui sẽ cố hết sức để sống hạnh phúc.

Khi được hỏi có còn yêu người ấy không, tui đều trả lời là có.
Chính vì luôn yêu nên tôi rất hạnh phúc như bây giờ. Nếu không yêu, tui sẽ quyết từ chối mọi tình yêu, sống vật vờ đau đớn cho người kia thấy, cho nhau biết day dứt là thế nào.
Và cứ thế dằn vặt nhau cho tới chết mới thôi.

Có những chuyện tình buồn như thế đó.
Nó vốn đẹp, nhưng sau khi chia tay nhau, con người ta lại làm cho nó trở nên buồn thảm và bi kịch.

Với tui, đời đã bi kịch lắm rồi.
Chuyện tình yêu không cần phải bi kịch thêm nữa.

Cho nên tui chọn một cuộc đời vui vẻ.
Đứng nhìn những người thân yêu bên cạnh hạnh phúc.
Và lắng nghe những tiếng cười...từ nơi rất xa...

Tất cả như nhắn rằng,
"Làm mứt thơm ăn thôi"

:">

Saturday, February 12, 2011

by Joey Le on Wednesday, February 9, 2011 at 11:32pm

1. Tui thật sự sợ hãi cái sở thích viết blog khi đang bị công việc dí của mình. Cách duy nhất để chống lại nỗi sợ hãi là...đầu hàng nó. Nhưng dạo này tui bị quần đến nỗi nhìn vô thấy chuyện gì cũng đang viết dở dang một hai đoạn, mãi không post được. Kí sự bụi Nha Trang ngày biển lạnh và chuyến xe bão táp của tui nằm chèo queo. Một bài viết về các nhân vật phim bộ tui thích. Dĩ nhiên là còn bài về Tangled nữa. Một bài khác có vẻ hơi quằn quại tựa đề là "Không não". Có cả một bài đầy tâm trạng về "Bạn bè". Và cả chuyện kể nghề dạy bơi =))



2. Tui thích đi bụi ngẫu hứng. Cứ thế đi ra bến xe lấy vé còn trống, ánh đèn đường lập lòe vài trăm lần, sáng hôm sau đã nghe được mùi gió, rồi có thể làm bất cứ gì mình thích và đến tối lại tìm một ghế trống để đi về. Mặc dù ngày xưa khi tui có thể ngồi cạnh cửa sổ để gió tạt vào mặt cả đêm, đã qua. Thì tui vẫn thích ngồi trên xe đi đường xa như thế.



3. Tui thật sự kinh sợ con người. Dù sao thì khi biết ra một ai đó không như mình vẫn nghĩ cũng là một chuyện thiệt buồn.



4. Tui nghĩ là phải nửa năm nữa tui mới đi ăn sushi nữa. Vậy mà tối nay tui đi ăn và vẫn thấy nó ngon dễ sợ :">



5. Tại sao người ta gọi là sò lông mà không phải là sò mao? Chuyện này tối nay tui mới biết =))



6. Dạo này Sài Gòn đáng yêu quá. Tối nào tui cũng đi hóng gió một vòng hít khí trời lành lạnh. Ước gì có thể nằm giữa trời đất mà ngủ thì thích biết mấy ^.^



7. Tui có những mong ước mà mọi người đều sẽ cho là tui điên khùng. Nhưng thiệt là khó để quên đi điều mình yêu thích :(



8. Thật ra thì tui muốn đi Tanzania.

Kilimanjaro. Wildlife safari.
by Joey Le on Monday, February 7, 2011 at 10:21am

Gái lâng lâng suốt từ lúc tiếp đất. Miệng cứ cười mãi. Ngay cả khi miệng mỏi quá không cười nữa thì lòng vẫn cứ rúc rích khúc khích.



Lúc xếp dù cho ngày hôm sau, vô tình thấy một cái dù màu cam tươi rói, trên đỉnh có một bông hoa đẹp ơi là đẹp. Nhìn là biết dù xịn, chỉ có đàn anh mới được nhảy thôi…



Bởi mới nói, vừa thực hiện được một giấc mơ thì lại mơ ngay một giấc mơ nữa :”>



Tối về ngủ ngon mơ đẹp. Sáng hôm sau dậy lúc 3h30, thấy hôm qua ngon lành quá nên băng quấn đơn giản hơn cho dễ cử động. Vừa lái xe vừa nhìn ngắm vừa hít thở vừa nhẩm lại những gì sư phụ đã dặn thêm tối qua… Vẫn tự hỏi sao hôm nay gió nhiều thế…



Lần này mình nhảy tốp đầu tiên.



Tưởng chừng đã quen. Ai dè…đứng trước cửa trực thăng vẫn sợ. Phải nói là sợ nhiều hơn...



Hôm ấy gió to. Rất to. Rõ ràng là vì sao đó mà gió rất nhiều, chỉ là gái vẫn chưa nghĩ ra :”>



Trực thăng lắc lư. Anh Trung nhăn mặt. Tính tính đếm đếm. Đếm đếm tính tính. Lắc lư nhăn mặt. Nhăn mặt lắc lư.



Gái lại đứng trước khoảng không hun hút ấy. Gió lại táp vào tận xương tận óc.



“Tập trung. Khép chân. Khép chân. Khép chặt chân.” – Lời sư phụ bắt học thuộc.



Bộp - Anh Trung vỗ vai.



1.2.Nhảy.



Rơi tự do.



Là thế!



Điếng người. Mà. Tuyệt vời.



“Rơi được một giây. Rơi được hai giây. Rơi được ba giây”

Bựt.

Phụt.

Dù bung.



Gió lớn. Cảnh vật vẫn đẹp lạnh lùng. Không khí vẫn thơm mùi hạnh phúc đến lạ. Cứ như lâu lắm rồi mới được chạm vào.



Rồi ngọt ngào lại qua nhanh. Gái lại lao vào công cuộc chống gió trong vô vọng. Gái thấy đồng đội cùng tốp mỗi người mỗi hướng. Xa tít. Cứ như nhiệm vụ là càng xa tâm càng tốt chứ không phải cố về tâm...



Riêng gái được gió ưu ái thổi vút qua khỏi đám cỏ lau, qua luôn khỏi đường băng, qua luôn thêm một bãi cỏ khác.

Và không hề có xu hướng chậm lại -.-



Vẫn là những nỗ lực chống gió trong vô vọng.



Khi còn cách mặt đất chừng trăm mét, dù của gái đã tiến đến tận dãy nhà kho - Nơi không còn nhìn thấy khu vực bãi tập trung đâu nữa. Chắc phải bay xa mấy cây số rồi cũng nên...



Những mái ngói đỏ hiền hậu nay trông đầy ác ý làm sao…



“Phải đáp trên mái nhà thật sao?!?! Đáp trên mái nhà. Đáp trên mái nhà. ĐÁP TRÊN MÁI NHÀ….....T..h..ậ..t..s..a..o..!!! >”<



Bây giờ sư phụ chẳng hiện hồn ra kịp. Mà sư phụ có nằm trên mái nhà thì cũng phải đạp bẹp sư phụ mà tiếp cho đúng thế. Vẫn hơn bị gãy chân gãy tay…



Là tình hình u ám vậy đó.



Nhưng khi còn cách mái nhà vài chục mét, gái dùng chút lực tàn cạn kiệt của hai cánh tay khẳng khiu mà đu cả người trên hai dây điều khiển phía trước, dù lướt vụt về phía trước.



Uỵch. Tiếp đất trên nền xi-măng cách nhà kho chưa đến 5m.



Kể nghe vậy thôi. Chứ tất cả xảy ra trong có vài giây. Không kịp xác định gió chiều nào, không kịp khép chân, không kịp làm gì nữa hết. Cứ thế đáp hồn nhiên.



Cảnh tượng tiếp theo là một hình người không rõ tư thế nằm sóng xoài trên mặt đất. Và vẫn còn bị lôi sệt thêm một mét nữa. Gái lật đật giật vài sợi dây phía dưới dù về phía mình mới hết bị kéo lê.



Kết thúc chuyến nhảy. Hú hồn.



***



Sau khi gái đứng dậy và thu dù xong thì phát hiện có hai đồng đội nữa cũng rơi gần khu này. Một người thì xa tít đến gần rừng cây bạch đàn – mà sau này được xác nhận là người rơi xa nhất, gái là thứ nhì. Người kia cách gái chỉ chừng chục mét, nhưng rơi ngay vào giữa một hỗn độn cây cao với bùn đất.



Vậy là đã thấy mình vẫn may mắn lắm. Sau lại biết có đàn anh nhảy mấy chục lần rồi còn rớt ùm luôn xuống mương ướt nhem người ngợm, mới chắc là mình thiệt quá may mắn.



Gió to là thế. Hôm ấy bà con bay tứ tán bát tán loạn nhặng xị. Chả ai về được gần tâm, kể cả thầy giáo.



Mà nói chuyện về tâm chi cho xa xỉ.



Với gái, không đáp trên mái nhà đã là tốt lắm rồi.



***



Có lẽ việc lơ lửng trên không và sống sót nương vào gió như thế đúng là cũng nguy hiểm thật.



Nhưng cảm giác có được là không gì so sánh nổi.



Cảm giác đứng giữa đất trời..

Cảm giác lơ lửng trên không..



Cảm giác lao khỏi trực thăng..

Cảm giác rơi tự do..

Cảm giác bay đi..

Cảm giác lái dù..



Cảm giác mỗi lần nhảy là một lần hoàn toàn khác, một lần hoàn toàn mới.



Và vì...vẫn còn đó một giấc mơ nữa chờ đợi ngày thành hiện thực...
by Joey Le on Saturday, February 5, 2011 at 12:12am

Theo kế hoạch thì lẽ ra mình đang học bài. Nhưng mình lại lăn qua viết blog nữa.



Có lẽ vì mấy hôm nay trời ít gió quá nên mình nhớ…



***



Mình biết là mình có rất nhiều sở thích quái đản. Nhưng cả khi bỏ qua mấy trò đi chấm, băng rừng, leo núi, lặn biển... thì mình vẫn luôn còn một mơ ước cháy bỏng.



Bay.



Bay là trên mặt nước.

Bay trên những ngọn núi.

Bay qua những cánh rừng.

Bay luồn vào đám mây.

Bay đua với cơn gió…



Giấc mơ bay luôn là những giấc mơ tuyệt đẹp của mình.



***



Lần đầu nhảy dù: Ngọt ngào và man trá



Dự định học nhảy dù từ năm trước nữa và đã nộp hồ sơ. Nhưng đến tận năm ngoái mới đi học được. Rồi qua hai tháng rưỡi học hành bữa được bữa cúp, cuối cùng cũng thấy tên mình trong danh sách nhảy.



Đêm trước ngày đầu tiên, gái nôn nao đến nỗi thao thức hết mười lăm phút mới ngủ được. Nhưng điện thoại vừa gọi là gái bật dậy ngay. Tâm trạng không định hình được...do còn buồn ngủ :">



Ba giờ sáng, loay hoay với băng cổ chân, quấn cổ tay, bó đầu gối, rồi áo rồi quần rồi vớ rồi giày um sùm. Có cảm giác đã bịt chặt kín khắp thân thể đến nỗi không còn khe hỡ nào để thấy hồi hộp…



Lần đầu nhảy dù nên chồng dậy sớm chở đi. Ngồi trên xe nhắm mắt nghe gió hát và mơ màng nghĩ đến việc mình rơi từ trên cao xuống xé màn gió này thì sẽ thế nào…



Đến nơi thì mọi người gần như đông đủ cả. Vài người trông như thức trắng đêm hay không ngủ được sao đó. Một số khác thì mặt mày trông rất nghiêm trọng, miệng cười mà lông mày cứ líu nhíu…



Người nhảy dù và người thân đi coi chia tay nhau tại trạm xá khám sức khỏe. Tại đây, người nhảy dù sẽ được đo huyết áp, còn người thân thì cứ ngồi trên xe để được chở thẳng tới sân bay Biên Hòa.



Huyết áp 8/10. Trong khi mọi người lo lắng huyết áp tăng cao thì gái vẫn chẳng khác bình thường chút nào. Có khi mình là sinh vật đơn bào không có não thật :”>



Đứng quơ tay múa chân với mấy động tác khởi động mà trong đầu cứ mãi nghĩ đến việc sẽ lơ lửng trên không thế nào…



Đến lúc mang dù vào người mới bắt đầu thấy…nặng. Nó nặng gì mà nặng khủng khiếp. Dù chính phía sau, dù dự bị trước bụng, và vô số các loại dây nhợ. Rồi thì hết anh này đến bác kia cứ đến chỗ mình thắt dây khóa đùi rồi siết dây khóa dù vì…nhìn sợi nào cũng lỏng le. Bác nào đi nữa thì cũng chỉ làm được đến thế thôi, siết hết cỡ rồi mà dây nào cũng còn rộng dư. Thiệt hợp ý mình. Mình vốn không thích cái gì cứ bó sát vào người mà. Rộng rãi cho nó thoải mái.



Dù sao thì lúc này cũng bắt đầu thấy tim đập nhanh hơn rồi. Có lẽ do khởi động. Có lẽ do vác nặng. Có lẽ do háo hức.



Kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì cũng đến lúc lên trực thăng. Nhìn nó ghê gớm vậy thôi chứ cũng y chang…xe chở heo. Gần 20 mạng cùng với thiết bị dù lỉnh kỉnh bị nhét lên một khoang tối om om không ghế ngồi. Cả đám cứ láo nháo người đứng kẻ ngồi.



Mà chỗ này nó có cái vui. Là ai mà thử ngồi xuống thì sẽ hiểu ngay nỗi lòng các chị mang bầu 9 tháng. Thành ra các anh cứ trầm trồ ngắc ngứ là các chị thiệt giỏi quá =))



Vậy đó. Mọi người cứ kiếm đủ chuyện trên đời dưới đất để chọc cười nhau, để động viên nhau, để an ủi nhau. Trực thăng không biết cười. Trực thăng lạnh lùng thả dù gió xuống trước và bay một vòng. Anh Trung – người vỗ vai vĩ đại – thì biết cười. Anh cười duyên rồi gật đầu một cái, tốp đầu tiên mà thường là các anh chị khóa trước liền lật đật vào vị trí, móc dây cáp, và hai tay đặt vào vòng tay kéo…



Cửa trực thăng mở ra. Gió táp vào khoang. Mát đến tận xương.



Anh Trung cứ thế vỗ vai từng người một. Mà tốt nhất là ngoan ngoãn mà nhảy ngay, không thì cũng sẽ bị “đá” ra =))



Gái không chắc mình có nhìn thấy sự chần chừ hay nỗi hoảng hốt nào của đồng đội khi lao ra khỏi cửa trực thăng…vì hồn vía của gái cũng đang ở đâu không rõ…



Rồi cứ lớ ngớ mải nghĩ sao mà gió mát lạnh đến thế... cho tới khi gái đứng vào vị trí. Hai tay đặt vào vòng tay kéo mà thật lòng không chắc mình còn đủ sức giật đứt nó không.



Cửa trực thăng lại mở ra. Gió lại táp vào khoang. Vẫn chưa nghĩ ra vì sao gió nhiều thế. Tạt bay mất tiêu chút mạnh dạn còn sót lại của gái…



Đến lúc đối mặt với khoảng không trước mặt. Tay anh Trung đặt trên vai. Gái thật không nghĩ ra được là mình đang nghĩ gì…



Bốp.



1. 2. Nhảy.



Gió loạn xạ. Thân thể loạn xạ. Tay chân loạn xạ. Trời đất loạn xạ.



“Thôi chết, mấy giây rồi…”

“Thôi đếm tiếp luôn…”

“Rơi được ba giây!”



Bựt.



Lụp bụp loạn xạ.



Hút.



Chợt người nhẹ như bông. Không rơi nữa. Lơ lửng.



Gái mở to mắt ra nhìn.

Xung quanh bao la và xinh đẹp như thiên đàng.

Mặt đất xa tít dưới chân. Phía trên dù trắng tinh bung tròn trịa. Không dây nào bị vướng, không một lỗi nào phạm phải.

Gái trôi bồng bềnh trên không trung…



“Bay. Ô hô mình bay này. Mình đang bay này…”



Hít thở không khí mang mùi hạnh phúc. Chao ôi là ngọt ngào...



Một lúc sau...“Mà tâm chữ T đâu nhỉ???”



Trước mặt không thấy. Bên này không thấy. Bên kia cũng không thấy. Ngoái ra sau cũng không thấy…



“Mình rớt qua thế giới khác rồi chăng -.-“



Chấm não hoạt động dữ dội. Rồi gái mới kéo cái nón đội đầu ra sau một cách thật bạo lực. Và ngoái cổ thật mạnh ra sau nhìn. Đúng là chữ T nằm nay sau mông mình.



Dễ ợt. Kéo dây lái thật dứt khoát và dù quay nửa vòng ngọt ngào. Chữ T đã nằm đúng trước mặt như bài học.



Trôi bồng bềnh…

Trôi ngọt ngào…



…và man trá…



Chữ T còn xa tít dưới chân mà dù của gái đã bay lướt qua mất >”<



Bay gì mà bay khí thế dữ. Bất chợt thấy dù mình bay nhanh ghê…



Đó không phải lúc để nhẩm tính tốc độ tiến của dù cộng với tốc độ và hướng gió… Mà cũng quên béng cái công thức rồi !?!



Chỉ có lời sư phụ luôn hữu ích nhất. Cứ như sư phụ biết chắc mình sẽ bị gì…



Này thì quay dù, này thì chống gió, này thì giật đu kéo cật lực hai dây điều khiển. Nhưng hai cánh tay bắt đầu mỏi run rồi mà dù cứ bay, cứ bay, cứ bay…



Bay xa mút mù khơi khỏi khu tập trung, bay đến tận rìa của đám cỏ lau. Dù sao cũng là địa hình lí tưởng để đáp. Thì khép chân, giữ chặt 3 điểm chạm, chớp nhoáng quyết định hướng gió và kéo dây điều khiển.



Kịch. Đáp nhẹ nhàng. Vững vàng trên hai chân. Không té ngã. Dù ụp xuống ngay phía trước.



Gái có lẽ đã mất vài phút để chắc là hồn xác cùng ở một chỗ.

Không phải vì sợ nữa.

Mà vì mới đó đã thấy nhớ cảm giác bay bồng bềnh ấy…



p/s: Nghe có vẻ nhẹ nhàng thế thôi chứ hôm sau phát hiện một vết bầm ở đùi, một cục bầm ở ống quyển, chỗ chạm số 2 đụng vào là đau (đầu gối), đau xương mặt phía dưới cằm (sau này biết là do dù lỏng không chặt nên khi bung thì đập vào mặt), và dĩ nhiên là mỏi nhừ hết hai tay...

(Còn tiếp...

Nhảy dù lần hai: Ứng dụng lý thuyết xử lý bất trắc)
by Joey Le on Thursday, January 27, 2011 at 1:23pm

***



Năm ba đại học là thời gian quằn quại nhất của tui. Nhưng lại là khoảng thời gian làm việc học được nhiều điều nhất.



Tui chợt nhớ ra thêm là suốt thời gian lăn lộn đi làm bên ngoài, tui thường lấy tên gọi là Nhã và sinh năm 1982.



***



Tập 3: Người bán hàng dũng cảm




Mỗi ngày tui mặc áo đồng phục màu đỏ đô đạp xe đạp từ nhà lên Lê Lợi. Tui bán hàng cho một shop tên là Ninh Khương (bây giờ hình như đã có thêm những hai chi nhánh khác trong nội thành).



Tất cả đều là mặt hàng thêu tay. Chủ yếu là áo quần con nít. Một ít trang phục phụ nữ. Còn có khăn trải bàn, đế lót chén lót ly và khăn tay các loại. Còn lại là các loại túi đựng đồ trang điểm, túi đựng giày, túi đựng đồ lót, blah blah…



Tui học được rất rất nhiều điều và cũng làm được nhiều điều trong gần một năm đó.



Khách Tây là tui khoái nhất. Dễ tính và rất chịu mua đồ. Mua cho mình cả mấy trăm đô rồi mà còn cám ơn mình rối rít nữa.



Còn đụng khách Nhật thì oải vô cùng. Mấy chị ăn nói nhỏ nhẹ vô cùng, tung hàng ra xem cũng dịu dàng vô cùng, lựa đồ cũng lịch sự vô cùng. Nhưng mà đứng lâu vô cùng. Có lần gặp chị hay lắm. Chị đứng cả nửa tiếng đồng hồ, nhón tay vào tất cả các chồng đồ, lựa ra được cỡ 30 cái. Xong mất mười lăm phút để lọc ra 20 cái trong 30 cái đó. Rồi lại thêm mười lăm phút nữa để chọn ra 10 cái trong 20 cái kia. Rồi vừa chậc miệng suýt xoa vừa rải 10 cái ra để nhìn cho rõ. Sau mười phút, chị cầm lên được 5 cái trong 10 cái. Chị bắt đầu mân mê 5 món hàng, lật qua lật lại, lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược, lật cho đủ mười phút thì thả xuống 3 cái, còn 2. Rồi chị chống nạnh, xắn tay áo, xỏ tay vào hết các chồng hàng, xới lên để tìm tất cả những cái nào có mẫu tương tự như 2 cái chị đã chọn. Tui đoán là mười phút sau đó chị thực hiện việc so sánh đường may, xác định cấp độ màu sắc hoặc chơi trò tìm điểm khác nhau. Cuối cùng thì mười phút sau chị cũng đem lại quầy được 2 món hàng. Một cái túi đựng đồ lót và một cái túi đựng đồ trang điểm.



Có lúc khổ thì cũng có lúc sướng. Nếu gặp khách Nga hoặc Ý hoặc Băng-La-Đét gì gì đó thì chỉ cần cười và bấm máy tính thôi. Dĩ nhiên vẫn có thể nói đủ thứ theo ý mình muốn, dù sao thì họ có hiểu hay không cũng nằm ngoài kiểm soát.



Nhưng cùng là không hiểu tiếng nhau, nhưng phải khách Tàu thì lại khác. Tàu thường đánh sỉ chứ không đánh lẻ. Tức là đi cả đám chứ không đi một hai người. Lần nọ, có một đoàn tiến vào tiệm. Người này sà sang bên này sờ hết các mặt vải, người kia nhào qua bên kia tung hết các món hàng nằm trên cùng. Số còn lại tấp vào dãy giữa, đứng ngả vào các chồng hàng, vừa nói vừa chống tay tì cả nách và hông vào hàng hóa. Rồi mặc dù cãi nhau cả buổi trời về món hàng (nào không rõ), khi khô cổ khát nước, họ quay lưng đẩy cửa ra đi không một lời kết luận.



Bởi mới nói, tui học được nhiều điều lắm. Cũng làm được nhiều thứ. Có lần còn thực hiện một hành động hy sinh đầy dũng cảm.



Chuyện là có một bác người Á vào tiệm. Chưa kịp xác định bác là người nước nào thì đột nhiên mặt bác đờ ra. Bác vội vàng đứng dựa vào chồng hàng. Không rõ bác có biết là bác đang hướng về phía mấy tấm khăn trải bàn xinh đẹp đang treo trên giá hay không. Mà bác cứ thế hắt xì mạnh mẽ không cần dùng tay che. Xong một cái bác lại lấy hơi cho cái kế tiếp. Cả tiệm bàng hoàng. Ai cũng đứng cứng chân trợn mắt ngó. Chỉ có tui là bình tĩnh nhìn xung quanh, nhưng tìm mãi không thấy thứ gì có thể che chắn. Vì thời gian cấp bách, tui đành bay lại chỗ mấy tấm trải bàn, dùng thân lấp lỗ châu mai. À không, dùng thân đỡ bọt nước miếng. Nếu trong dung dịch đó có kèm thứ gì khác thì tui cũng đã không kịp phân tích tới.



Sau vụ đó tui được tặng một cái áo đồng phục khác.



Dù sao đó cũng là một công việc tốt. Được đổi áo đồng phục thường xuyên. Nếu không phải vì tình cảnh bắt buộc thì tui cũng đã không bỏ nghề.
by Joey Le on Wednesday, January 26, 2011 at 9:36pm

***

Trong câu chuyện nghề nghiệp dài lê thê của bốn năm đại học, còn năm ba đi bán hàng và năm tư ngồi tổng đài điện thoại. Chuyện bán hàng thì vui nhưng chuyện trực tổng đài mới hài.

Giờ tui thích kể tập 4.


***

Tập 4: Trực tổng đài điện thoại


Thời này tui bắt đầu xuống phong độ nên kiếm việc làm nhàn nhã.


Ban đầu tui đi thử giọng cho phần tin tức. Tui bị bắt đọc một đoạn toàn mấy nghị định xê bê dê đê u vê gì đó với mấy hiệp hội viết tắt cả chục chữ cái. Tui có nỗ lực. Nhưng nó cho tui rớt cái chạch.


Rồi để an ủi, nó chuyển tui qua phần đọc truyện ngắn. Tới phiên tui tự rớt. Văn chương gì mà chảy nước tùm lum, tui chịu ướt không nổi.


Tưởng vậy là thôi đi về trong ê chề. Ai dè còn phần kể chuyện em nghe. Tui quên mất là lúc đó tui kể chuyện gì rồi. Nhưng mà tui đậu.


Hẹn bữa sau đi làm liền. Tui hí hửng quá. Đi về mà để quên bịch xoài. Ổng gọi cho tui báo tin. Nói điện thoại được vài câu, tự nhiên ổng hỏi tui đổi qua làm tổng đài được không. Thế là tui ừ liền, làm luôn hai cái.


Việc thu âm phần kể chuyện em nghe thì không có gì đáng nói.

Công việc chính của tui là nhận các cuộc điện thoại gọi tới tổng đài. Và nhiệm vụ là kéo câu chuyện càng lâu càng tốt.


Toàn là chuyện tình trai gái mà vòng vòng cũng cứ là đơn phương, ghen tuông, thất tình, bị lừa dối, bị phản bội, vân vân và vân vân. Sầu thảm có, khóc lóc có, chửi bới cũng có, văng tục cũng có luôn.


Cũng có những cuộc tâm sự gây cấn thật sự như chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn, hai nàng bạn thân yêu cùng một chàng...


Cũng có những người gọi tới chỉ để nói chuyện thời tiết và văn hóa thể thao chính trị xã hội.


Và cũng không lạ gì chuyện có người gọi tới toàn nói về tình dục. Có cả một bác tự xưng là người tu hành nhưng bị một em nào đó quấy rối thanh tu. Và vì sợ tui không tin nên bác kể chi tiết những cuộc mây mưa của bác với em ấy. Không quên nhấn mạnh rằng bác không thích sự bạo dâm của em này. Dĩ nhiên bác cũng không quên gút lại câu chuyện bằng tình cảnh là bác muốn dứt khỏi em ấy mà không được. Rồi lập tức tua lại phần kể chuyện quằn quại của bác.


Rồi một ngày nọ, có một chú gọi điện tới hỏi tui số điện thoại này là số gì. Chú ấy nói rằng nhân viên của chú dạo này nói chuyện điện thoại nhiều quá, và hóa đơn tháng rồi tiền tăng đáng kể mà toàn thấy số này. Chú hỏi han và tìm hiểu cặn kẽ đến mức cả tiếng đồng hồ mới dứt cuộc gọi. Và hôm sau chú lại gọi tới hỏi chuyện tiếp. Từ đó về sau, chú trở thành khách hàng thân thiết của tui.


Thiệt nhàn nhã lắm. Nhưng kẹt cái là trong lúc làm việc chỉ uống nước chớ không nhai nhóp nhép được. Ngày nào tui cũng nhìn bịch xoài mà lòng đau quặn thắt.


Chẳng bao lâu, vì lo cho bộ lòng ruột của mình quá, tui lại đành bỏ nghề.
by Joey Le on Wednesday, January 26, 2011 at 12:07am

***

Trong bốn năm đại học, mỗi năm tui đều có một nghề chính và nhiều nghề phụ.

Năm nhất thì học kì đầu chuyên cần chăm chỉ, thành tích cao vời vợi. Cả môn Triết học mà còn được 9 điểm thì tổng trung bình trên 9 phẩy là điều dễ hiểu. Sang học kì sau tui bắt đầu ham hố tính chuyện đi làm. Nhưng cũng chỉ là dạy kèm và làm thiệp bán lai rai qua ngày.

Năm hai chuyển xuống Thủ Đức học. Không bằng lòng với ba cọc ba đồng hiện có. Tui bắt đầu đi tìm việc. Ban ngày đi học, chiều tối đi làm.

(...)


***

Tập 2: Phục vụ nhà hàng


Akatonbo lúc đó là một nhà hàng Nhật Bản có tiếng tăm.


Tui chọn làm ca tối. Tức là từ 5h chiều đến 11h tối. Nhà hàng không bao ăn tối. Món ăn ưa thích của tui thời này là xôi khúc. Một gói ba ngàn no nguyên buổi.


Đi làm phải mặc áo sơmi trắng với váy túm, mang giày bít mũi cao ba phân.
Trong suốt thời gian làm việc không được phép ngồi. Chỉ có đứng hoặc quỳ.
Khi không có khách thì đứng. Thẳng đầu gối và không dựa vào tường hay bất cứ gì.
Khi có khách thì cúi gập người chào.
Khi khách ăn thì đi qua lại một cách lịch sự để kịp thời phục vụ.
Khi bưng mâm vào phòng thì phải quỳ gối xuống từ chỗ cửa. Rồi lết bằng đầu gối khắp phòng để đặt thức ăn xuống.


(Tui còn nhớ có lần gặp một cha hắc ám. Chả gọi phục vụ lấy cho chả chén muối tiêu chanh. Tui đi ra lấy và quỳ gối lết vô đưa cho. Chả lại kêu cho chả ly trà nóng. Tui đi ra lấy ly trà rồi quỳ gối lết vô đưa. Rồi chả mới kêu cho chả chén ớt tươi. Tui mới hỏi chả cần thêm gì nữa không. Chả nói không. Tui lại đi ra lấy ớt rồi quỳ gối lết vô đưa. Vậy mà chả vẫn tiếp tục bảo lấy cho chả ly nước lọc có đá. Tui lại phải đi ra lấy ly nước và quỳ gối lết vô đưa. Chả lại cười hề hề bảo lấy thêm chai rượu nữa... Cứ vậy tui lết ra lết vô cỡ hai chục lần...)


Những ngày đầu tiên đi làm rất vất vả. Tối về nhà nằm xuống giường là toàn thân mỏi rã, hai bàn chân tê tê tưng tưng.


Nhưng tui thuộc làu thực đơn chỉ sau hai ngày. Rất giỏi giới thiệu món cho khách. Và thường được tip khá nhiều. Tui học cách rót nước và rót rượu. Học cách đặt cái ly cái dĩa. Học kiên nhẫn và học phục vụ.


Chỉ được vài tuần thì tình hình trở nên éo le. Cứ 11h kém vài phút lại có khách vào. Quy tắc là không được đuổi khách nên nhiều khi cả quán phải chờ đến 12h khuya mới đóng cửa. Về đến nhà là 12h rưỡi. Tắm rửa vệ sinh các kiểu thì đến 1h. Rồi thì lao vào thanh toán đủ thứ việc. Nào là làm bài tập, soạn Hán tự, viết sakubun. Nào là soạn bài đi dạy với dịch bài kiếm tiền. Rồi còn đan móc thêu thùa và đọc sách. Chưa kể là còn lướt web và chat chit nữa =))


Rốt cuộc thì lúc nào cũng phải 3-4h mới đi ngủ. Và sáng hôm sau thì 5-6h đã dậy. Trung bình một ngày ngủ 2h.


Làm được bốn tháng. Chịu hết xiết. Tui lại bỏ nghề.
by Joey Le on Monday, January 24, 2011 at 10:11pm

Thiệt quá khó để biết mình thích làm nghề gì nhất.


Suốt bốn năm đại học, tui làm đủ thứ công việc, miễn sao kiếm ra tiền. Từ phục vụ bàn đến phụ bán rau ngoài chợ. Từ bán hàng đến quản lý shop. Dạy kèm, trực tổng đài điện thoại, kể chuyện em nghe, thông dịch, biên dịch, MC hội thảo, hướng dẫn du lịch, vân vân và vân vân... Lôi luôn cả sở thích ra kiếm tiền là làm thiệp đem bán rồi sau đó làm thiệp theo yêu cầu.


(Đang viết nửa chừng...)


***


Tự nhiên tui nhớ là tui chưa từng viết về cái thời lăn lộn này. Tranh thủ viết xuống kẻo sau này quên mất.


***

Tập 1: Nghề làm thiệp


Lần đầu tiên tui bán thiệp là tui chọn dịp Giáng Sinh. Tui làm cỡ đâu 20-30 cái, mỗi kiểu chỉ một cái duy nhất. Bán vèo phát hết sạch. Một lời sáu bảy tám gì đó. Tại vì tui không tốn tiền mua giấy, giấy tui xài là giấy được cho, nó là giấy thủ công loại rẻ tiền giành cho con nít nước ngoài cắt chơi. Phụ liệu thì tui tận dụng bông gòn, nùi chùi chén, ron kim loại, lưới (ngăn muỗi) nhà xài còn dư, nút áo cũ, dây kéo hư, vải vụn, dây thừng dây dù, đồ cột tóc bị đứt, ren rua hoa hòe của áo quần đã rách… và dĩ nhiên là bìa vở giấy lịch hộp giấy hầm bà lằng các kiểu. Đến băng keo hai mặt tui cũng tiếc tiền không mua, tui xài băng keo thường cuộn lại hiệu quả vẫn y như keo hai mặt.


Hết loại giấy được cho, tui nhắm chừng mà mua giấy ngoài nhà sách thì chả còn lời được nhiều. Thế là tui không làm sẵn đem bán nữa. Tui đi dụ người ta đặt thiệp để tui làm. Không ngờ được mùa lắm. Thích màu gì, hình gì, thông điệp gì, tui tư vấn trọn gói hết. Khách quen tui còn bonus thêm phần hướng dẫn mua quà gì gói quà ra sao rồi kèm thiệp vô rồi tạo tình huống thế nào blah blah các cái. Dĩ nhiên là tui luôn để cho cái thiệp của tui xuất hiện vào lúc cao trào làm tăng tính quan trọng của nó lên nhiều lần.


Nghề này vui. Tui vẫn còn giữ cuốn sổ hồi ấy tui dùng để ghi yêu cầu của khách.


Nhưng cũng nhiều khi buồn thúi tay. Có người kêu tui phải làm cái thiệp nền màu xanh ngọc bích đậm pha với màu cam dạ quang. Còn thấy chưa đủ ác nên bảo tui nhớ thêm trái tim màu hồng vào, và nhớ rắc thiệt nhiều kim tuyến lên. Tui ngồi cắn bút nhai giấy gần cả đêm, thiếu điều muốn dùng bút lông rạch lên tay vài đường, mà cũng không cách nào làm cho cái thiệp ngó được con mắt. Màu mè cứ đập nhau chan chát. Khi giao hàng được khen tới tấp, tiền cũng đã cất vào túi, nhưng lòng thì buồn vô hạn.


Thêm vài lần nữa. Rồi tui bỏ nghề.
by Joey Le on Tuesday, January 18, 2011 at 3:42pm

Tựa đề chỉ mang mục đích câu lượt xem. Tại tui thích cái câu đó thôi.
Bài này thật ra viết về…tình đơn phương.

[Viết tặng những người tui yêu thương]


Có lẽ tui bắt đầu biết yêu đương cũng giống bao người khác. Thầm thương trộm để ý một ai đó. Chỉ khác là…Tui không có ngồi chống cằm ngó mây lảm nhảm tên người đó rồi phùng má trợn mắt biểu hiện sự mê đắm. Tui cũng không thở dài than thở rằng người đó chẳng biết đến lòng tui. Chỉ là người đó thích gì thì tui cũng học làm học chơi và học thích cái đó thôi.

Nhờ vậy mà tui dù tính nhẩm không được nhưng vẫn giỏi vài thứ như giải tích và lượng giác. Hay dù tui đọc cái đề bài không gian không sao thấy được nó nổi lên ba chiều nhưng ít nhất là tui vẽ hình rất đúng và rất đẹp.

Tui không rõ tại sao người ra cứ nói về chuyện yêu đơn phương như là điều gì đó rất đáng buồn.

Với tui, yêu đơn phương là giai đoạn thơ mộng nhất trong một cuộc tình. Lúc đó tui vẽ, tui làm thiệp, tui đan móc, tui viết thư... Rồi tui lại cố gắng học toán, tập chơi thể thao cho giỏi, và đọc sách để hiểu biết. Tui thiệt tình không còn miếng thời gian nào để nghĩ xem mình có điều gì cần phải buồn không.

Hic, tối qua mới viết được đến chỗ này là nhức vai quá nên ngưng. Giờ quên mất cảm xúc hôm qua nên đành để nguyên vậy. Hẹn lần tới nói tiếp hen <<< chỉ mang tính câu bài, đừng tin =))


p/s: Có người bảo với tui là yêu đơn phương thì ko được tính là mối tình đầu, phải là hai người yêu nhau mới được. Tui không chịu. Tui cứ thích tính là tình đầu của tui bắt đầu từ hồi tui yêu đơn phương. Hê hê.


Kết luận: Tui vẫn thích cái tựa đề nhất =))
by Joey Le on Sunday, January 16, 2011 at 11:47pm

Nhân dịp trả tag cho em Dương...


1.Tên bạn là gì?
Que Củi

2. Ngày /tháng/năm sinh? sinh vào mấy giờ?
9h55 - 30/05 – khai hết vậy có bị ghi vào tờ giấy dán lên hình nộm không ta :-S

3. Giới tính?
Hồi xưa thích làm con trai, bây giờ thấy làm con gái cũng không tệ

4. Ở nhà hay được gọi là gì?
Trâm

5. Nickname hay sử dụng nhất là gì? Tại sao lại có nick như thế? Có từ bao giờ?
Joey – Lâu quá quên rồi

6. Thích màu gì nhất?
Trắng và tím

7. Thích hình gì đặc biệt ko (ví dụ như trái tim, hoa, ngôi sao…blah blah…)


8. Thích hoa, cây cỏ ko? Thích loài hoa (cây cỏ) nào nhất?
Thích thiên nhiên, cây cỏ hoa lá thiệt là thích hết, không chơi đồ giả
Hoa gì màu trắng là thích

9. Thích động vật không? Thích con gì nhất? Nhà có nuôi con gì ko?
Thích. Trừ con-mà-ai-thân-với-tui-cũng-biết-nó-là-con-gì-đó.
Nhà không nuôi con gì nhưng vật nuôi trong nhà có vẻ là con thằn lằn.

10. Có bị dị ứng vs cái gì không?
Kim loại xi mạ

11. Ghét loại thức ăn hay hoa quả, rau củ nào đặc biệt ko?
Mỡ, da, xương; sầu riêng, mít tố nữ, trứng cá; hành, tỏi

12. Có style thời trang riêng không? Là gì?
Thời trang đơn giản và thoải mái, miễn sao không chật không bó không ôm không nghẹt thở là được.

13. Thích nhắn tin sms ko? Có bao nhiêu tin nhắn trong điện thoại rồi?
Lười vô biên.
Chưa từng đếm.

14. Thích chat ko? Có bao nhiêu friends trong list yahoo rồi? Thích chat vs ai nhất? Có bh để Invi ko?
Lười vô hạn.
Chừa từng đếm.
Chỉ chat với các tình yêu.
Hầu như luôn luôn để invi.

15. Thích nấu ăn ko? Nấu ngon ko? Thích ăn đồ ăn ai nấu nhất?
Tùy hứng.
Tùy món.
Sư phụ.

16. Thích làm việc nhà ko? Chăm làm ko ?
Tùy hứng.
Không làm mà được =))

17. Thích môn học nào nhất? Giỏi nhất môn nào?
Môn nào mới lạ hấp dẫn và vui là thích.
Môn nào học nghiêm túc là giỏi.

18. Có chơi game online nào ko? Level bao nhiêu rồi?
Không.
Chỉ chơi bookworm. Level 28 :”>

19. Thích thể loại phim gì nhất? Thần tượng diễn viên nào thế?
phim sử thi, cổ trang, walt disney
chả thần tượng ai
(câu này giống y chang gái em hehe)

20. Thích thể thao ko? Thích chơi hay xem hơn? Có chơi môn thể thao nào ko? Giỏi đặc biệt môn nào?
Thích chơi lẫn thích xem
Bóng đá, bóng rổ, bơi lội, leo núi và nhảy dù
Bơi cũng khá :D

21. Thích thể loại nhạc nào nhất? Có thần tượng ca sĩ hay nhóm nhạc nào ko?
Nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, thường là nhạc buồn.
Không có thần tượng.

22. Thích tham gia hoạt động xã hội ko? Có hay tham gia ko? Hiện giờ thì sao?
Cái này chắc phải viết thành cả bài văn.

23. Có biết uống rượu, bia ko? Tửu lượng khá ko? Uống từ năm bao nhiêu tuổi rồi?
Hồi xưa uống dữ lắm.
Giờ bỏ rồi.

24. Đang sử dụng phương tiện đi lại gì? Thích đi bằng gì nhất?
Xe máy.
Xe đạp.

25. Thích đọc truyện tranh cả xem phim hoạt hình ko? Còn truyện ngắn và tiểu thuyết thì sao?
Thích hết (nội dung giống y chang gái em, thay đổi chữ cho đỡ nhàm hehe)

26. Đã tự mình kiếm ra tiền chưa?
Em nó lăn lộn mót tiền từ rất sớm.

27. Nhà có mấy anh chị em? Yêu ai nhất trong nhà? Yêu gia đình mình ko?
3 chị em.
Dương Quý Phi.
Nhà mình không yêu hổng lẽ yêu nhà khác +_+

28. Yêu ai bao giờ chưa (t/y nam nữ í)? Có ny chứ?
Yêu say đắm. Yêu cuồng dại. Yêu, yêu nữa, yêu mãi.

29. Tính cách như thế nào? Trầm hay sôi nổi? Nói ít hay nhiều? Hòa đồng ko?
Rối hơn len.
Khi sôi khi trầm.
Khi nhiều khi ít.
Hòa đồng hòa hợp hòa bình, chỉ không hòa tan.

30. Người bạn thân nhất tên là gì? Chơi vs nhau từ bao giờ? Nam hay nữ thế?
là bà củi, chơi từ lúc 5 tuổi
(đổi lại thì là: gái em, từ lúc 10 tuổi)

31. Sinh nhật thích được tặng món quà như nào nhất? Thiên về giá trị hay tình cảm? Có món quà nào đặc biệt nhất đối vs mình từ trước đến giờ ko? Là thứ gì thế?
Quà tình cảm nhá.
Sinh nhật năm rồi là nhất á ^^

32. Tính cách bây giờ có thay đổi gì so vs ngày trước ko? Tích cực hay tiêu cực?
Cả hai.

33. Có nhạy cảm ko?
Tùy lúc.

34. Đã từng đoạt giải gì chưa? Là giải gì thế?
Cấp thành phố là hết mức rồi.

35. Đã bao giờ làm lớp trưởng chưa?
Cộng lại là 6 năm tất cả.

36. Có nóng tính ko? Đã bao giờ nổi nóng và đập phá lung tung chưa?
Lạnh quéo.
Chưa bao giờ.

37. Có hay khóc không? Lần khóc gần đây nhất là khi nào? Lí do là gì thế?
Hồi xưa thì không. Bây giờ đỡ nhiều rồi.
Quên rồi =))

38. Có ước mơ hoài bão gì ko? Có định hướng rõ ràng cho tương lai ko? Là gì thế?
Mơ nhiều giấc mơ.
Nguyên cái danh sách những điều cần làm trước khi chết.

39. Có thích những lúc chỉ có một mình ko? Có hay cảm thấy cô đơn ko?
Thích.
Không.

40. Thích 1 cuộc sống xa hoa hay giản dị? Thích sự bận rộn hay nhàn hạ? Thích làm việc để kiếm ra tiền hay hưởng thụ tiền từ trên trời rơi xuống?
Tùy hứng =))

41. Bạn có tin rằng bạn có thể làm cho người khác hạnh phúc ko? :)
Chắc chắn.

42. Suốt hơn một năm trời, mình đã viết nhiều hơn. Nhưng mỗi khi lên Facebook vẫn chẳng thấy mọi người viết gì mấy, những người viết hay và hay viết hồi yahoo 360 đâu hết rồi nhỉ? Vì Facebook bị chặn xuôi chặn ngược? Hay vì lí do gì khác? Ngày xưa người ta siêng viết thư tay, sau đó không viết tay nữa mà gõ máy tính, bây giờ đến cả gõ máy tính mà cũng lười luôn sao…

43. Mấy bạn không ai viết cho mình đọc. Thế là mình phải tự lôi mấy thứ mình viết lảm nhảm ra đọc lại cho đỡ buồn. Tự nhiên tui thấy thích đoạn này:

Trích đoạn cuối trong bài viết của bạn Tooc:

“…Tui luôn buồn khi tui hay bất kì ai phải quên đi chuyện gì đó trong đời. Mọi thứ thuộc về cuộc sống này là quý giá và không đáng để bị trôi tuột đi. Thời gian đã làm quá nhiều điều xấu. Chúng ta cũng đã làm quá nhiều điều xấu. Nhưng tui nghĩ, không việc xấu nào bằng mình quên mất một điều tốt đẹp mà từng an ủi, vỗ về mình. Mỗi ngày là một giấc mơ. Rối có lúc tui sẽ thức dậy và bắt đầu vẽ lại, một bức tranh rạng rỡ của riêng mình, có khi cũng chỉ là một cái bình hoa với anh tráng sĩ, cây kiếm đã ngắn và nhỏ hơn, không quan trọng. Cuối cùng, tui ko quên. Tui nhớ hết mọi thứ.” (ước gì mình được như anh ấy hichic)

Tui mừng quá trời. Vì tui còn giữ lại mấy bức tranh hồi xưa tui vẽ. Có cái bình hoa đánh bóng xấu hoắc, có chú bộ đội về làng mặt méo xẹo, có cả bức vẽ chân dung được thầy chấm điểm thiệt cao vì thầy bảo là tự nhìn vào gương mà vẽ được vậy thì giỏi lắm. Thiệt ra thì tui vẽ Việt Trinh. Tội cô này ghê!

Vậy đó, tui vẽ không đẹp như em Dương, càng không vẽ đẹp bằng Abinh, và dĩ nhiên cũng không sao vẽ đẹp bằng bạn Tooc (nghĩ vậy chứ chưa thấy bức vẽ nào của bạn). Tui quen nhiều đứa vẽ đẹp lắm, thậm chí có đứa chỉ vẽ đẹp một số thứ nhất định thôi. Nhưng tui nghĩ rằng ngồi vẽ cái mình thích mới là điều thú vị.


44. Tui thật sự rất sợ mình sẽ quên nhiều thứ đáng phải nhớ trong đời. Cho nên tui vẫn đang cố cặm cụi viết mỗi ngày. Viết cho chính tui sau này đọc lại.


Tui thích số 4. Dừng lại ở số 44 thiệt đẹp.
Tui cũng thích số 8. Có người nói tui sẽ sống được đến 88 tuổi lận.

Thật ra thì dù tui không sống được đến 88 tuổi cũng không sao.

Chỉ là...

Sau rất nhiều nỗ lực để có thể sống và làm việc như một-người-bình-thường-không-bị-chứng-mất-trí-nhớ, tui đang đứng trước tình cảnh là trí nhớ tồi tệ của mình gây hậu quả nghiêm trọng cho công việc của tui.

Tui ghét cảm giác thấy mình là một người kém cỏi và vô dụng.

Friday, December 31, 2010

Mỗi năm qua đi, tui lại thấy những ngày phía trước ngắn lại và những ngày đã qua dài ra. Có lẽ bởi vì một năm của tui luôn có vẻ dài rất dài, khi mà tui có thể làm được nhiều rất nhiều việc. Tui có thể sẽ chỉ sống năm chục năm, nhưng dù lúc này chỉ mới nửa đoạn đường, tui vẫn thấy tui đã sống rất thọ. Và sống rất xứng đáng.

Năm nay là một năm đáng nhớ. Rất đáng nhớ.

Tháng 1: Lâu quá tui quên mất tiêu, hình như tháng này chủ yếu là làm việc chăm chỉ. Tháng này đánh dấu sự trở lại với nghiệp đứng lớp của tui. Tui đọc lại thấy có cái note "Cuối tuần dịu dàng", trong đó có câu "nếu làm một đồ vật, tui sẽ làm bút chì. Không đẹp nhưng tạo nên những thứ đẹp". Rốt cuộc thì bây giờ tui không phải bút chì, mà lại là que củi. :(

Tháng 2: Tết nè. Tui đi Bangkok với em Dương. Rồi lại đi Cambodia với người tình cao to đen thơm. Đi có hai nước thôi là cũng hết cả tháng rồi.

Tháng 3: Tui đi chụp album cưới thứ ba ở Mỹ Tho, củng cố và nhấn mạnh thêm thương hiệu “gái quê” của tui. Mà rốt cuộc thì cuối năm tui lại biến thành "gái núi".

Tháng 4: Sau khi chinh phục Fansipan 3143m hồi năm trước, tui tiếp tục leo Kinabalu 4095,2 mét và khiêng về 2 tờ giấy chứng nhận (Fansipan nhà mình thì không có cái màn cấp giấy chứng nhận này). Tiện đường lại đi chơi Malaysia với em Dương. Kỉ niệm 30 năm hạnh phúc bên nhau của tụi tui.

Tháng 5: Đầu tháng biểu diễn tiết mục té xe đạp...với em Dương. Cuối tháng bù lại được ăn sinh nhật với sư phụ. Mà với tôi, chỉ mỗi việc này thôi cũng có thể làm cho cả năm trở nên đáng nhớ.

Tháng 6: Lại đi rừng, lại leo núi. Hết sức vất vả chinh phục chấm Quảng Bình… Và thất bại. Đi Nha Trang với mẹ ruột và mẹ đỡ đầu. Trải qua những ngày mắc phải hội chứng bồi hồi trước đám cưới.

Tháng 7: Chụp album cưới thứ tư dưới bàn tay của studio. Lễ gia tiên – Lễ nhà thờ - Đãi tiệc cưới. Cười thì cười đến cứng miệng, mà ám ảnh thì cũng ám ảnh đến nỗi một tuần sau vẫn còn nằm mơ thấy mình bị trễ giờ đám cưới.

Tháng 8: Đi Madagui với mấy đứa em, lăn lộn với đủ các thể loại bắn súng vượt thác… Dọn sang nhà mới. Đi company trip với công ty ở Hàm Thuận Nam.

Tháng 9: Tham gia chương trình Trung Thu ở Cần Giờ với nhóm Bàn Tay Ấm. Thành lập Quỹ Sữa.

Tháng 10: Tham gia chuyến hướng nghiệp Bến Tre. Honeymoon ở Nga Mi – Cửu Trại Câu – Hoàng Long – Melaka.

Tháng 11: Làm chương trình cứu trợ Quảng Bình.

Tháng 12: Nhảy dù. Làm chương trình Ngọc Linh.


Nhìn lại tui phát hiện ra một loạt các chuyến đi chưa được kể: Bangkok, Cambodia, Malaysia, Brunei và Trung Quốc. Cả chuyện đi chấm Quảng Bình đầy gian nan vất vả nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Rồi còn chuyện làm đám cưới với màn hát hò trên sân khấu và bí quyết chạy lon ton đến cuối tiệc mà vẫn không mệt. Tui mà viết ra chắc cũng phải thành nguyên seri dài tập.

Còn cả một sinh nhật đáng nhớ nhất với sư phụ.

Và đặc biệt là chuyện nhảy xuống từ trực thăng ở độ cao 1000m, rơi tự do 3 giây, bung dù, bay lơ lửng và tiếp đất.

Chuyện học hành thì năm nay tui chẳng làm được gì khác ngoài việc đầu năm lấy bằng Toeic ở mức Advanced rồi bỏ lơ luôn đến giờ. Bây giờ đi thi lại chắc chắn rớt bẹp.

Cuốn sách tâm đắc nhất trong năm nay là “Hoa trên mộ Algernon”. Nhắc tới lại nhớ là năm nay chưa viết bài Điểm sách như mọi năm. Và cũng kịp nhận ra là đã bỏ bê việc đọc sách đến nỗi nhiều cuốn mua về đã đóng bụi trên kệ mà chưa một lần được mở ra.

Bộ phim yêu thích nhất năm nay là “How to train your dragon”. Phim bộ thì có Gumiho.

Vẫn là nguyên tắc được mất muôn đời. Rốt cuộc thì đến tận ngày cuối cùng của năm, tui đã không hề làm được gì cho sự nghiệp đan móc thêu thùa may vá.

Dĩ nhiên là còn rất nhiều chuyện không kể hết nổi như tiệc độc thân, làm MC cho 15-year-anniversary của công ty, chơi với em Trang và con Xù sau những năm xa cách, có thời gian vui vẻ với những người bạn thân, đi ăn tối với một chị bạn tui rất quý mà đã lâu không có dịp trò chuyện với nhau,...

Cuối cùng luôn là phần nhìn lại danh sách những việc muốn làm trước khi chết của mình. Vậy là tui đã làm được một phần ba. Chưa có năm nào tui lại làm được nhiều thế này. Một năm đi năm nước...ngoài và lê lết nước trong từ Bến Tre, Tây Ninh, Phan Thiết, Lâm Đồng, Nha Trang, Kontum, Quảng Bình... Kết hôn, nhảy dù, gặp lại sư phụ, chinh phục đỉnh Kinabalu và làm những chuyến đi đáng nhớ.


Viết và lưu lại để nhớ rằng mình vẫn còn nợ bản thân rất nhiều bài viết.
Sợ. Tui sợ là nếu không kịp viết ra, một ngày nào đó tui sẽ quên mất...

Wednesday, November 24, 2010

Lâu lắm rồi tui mới đi tiễn một người đã mất. Hai mươi tám tuổi.

Hai mươi tám tuổi, còn sống thì có khi bảo là đã già. Nhưng hai mươi tám tuổi mà rời cõi đời thì lại là quá trẻ.

Người ta bảo người hiền người đẹp người tài thường mất sớm. Vậy là vừa ác vừa xấu vừa không não như tui không chừng là sống dai vô bờ bến.

Hồi nhỏ không ai nói tui biết chuyện này. Lại có rất nhiều người coi tướng tui xong bảo cái lỗ tai của tui nhìn là biết yểu mệnh chết sớm. Vậy thì vậy. Cho nên đó giờ tui vẫn sống như thể ngày mai có chết cũng không phải hối tiếc gì.

Nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ thấy mình muốn làm quá nhiều thứ. Cái danh sách những điều muốn làm trước khi chết của tui chỉ mới làm được phân nửa, mà mỗi năm tui lại hay thêm vào vài điều nữa chứ =))

Hồi chiều trên đường chạy về nhà tui lại ngủ gục…khi đang lái xe. Lúc đi qua cầu Ông Lãnh, tui giật mình vì một chiếc xe nẹt bô chạy vụt qua chỉ cách tay lái tui một vài centimet. Tui cũng không biết tui đang đi làn xe trong mà ẹo ra làn xe ngoài sát vạch ngăn như thế hồi nào nữa. May mà lúc đó tui không lạc tay lái, nếu không các tình yêu phải tốn tiền đi phúng điếu rồi.

Các tình yêu nhớ nhe, lỡ tui có gì cũng đừng bỏ Quỹ Sữa nha, nhớ cho mấy đứa nhỏ uống sữa đều đặn.

Các tình yêu cũng đừng phí tiền mua nhiều hoa, tui là tui thích mỗi người cho tui một cành hoa trắng thôi. Sen trắng, lan trắng, hồng trắng, bông baby trắng cũng được luôn, mười ngàn đồng được cả bó, mỗi người hùng vô vài ngàn, mua rồi chia mỗi người một cành, thiệt rất chi là kinh tế.

Tui không thích mùi nhang nên không đốt nhang đâu. Để dành tiền góp vô đi giúp những người cần còn hơn. Nhá!

Tui xài hai cái mười năm rồi và đang xài quá nửa cái thứ ba. Thiệt vui biết mấy khi nhìn lại tui thấy mình luôn là người hạnh phúc vì được nhận từ cõi đời này quá nhiều thứ. Có thể ngày tui ra đi thì ước mơ của tui vẫn còn dang dở nhưng ít nhất tui biết tui đã sống hết mình.

Ai đó đã từng chứng kiến người họ yêu thương giành giựt từng giây phút để sống còn, đã từng chứng kiến cảnh ánh mắt mà họ yêu thương rời xa, đều sẽ biết trân trọng cuộc sống này.

Vậy mà ngoài kia người ta lại cứ lo bắn giết nhau, hãm hại nhau và tranh giành những thứ vô nghĩa. Rồi lại đau đáu nghĩ đến chuyện ngày tận thế, hốt hoảng trước những tin về thảm họa trái đất. Họ cảm thấy buồn vì cuộc đời họ có vẻ đang ngắn đi.

Thật ra, không phải là sống ngắn hay dài mà sống có xứng đáng hay không.


[Hình của chương trình "Nụ cười đêm trăng 2006" - một trong những kỉ niệm đáng nhớ của tui]
Tui nhớ mình chưa bao giờ được là người xinh đẹp nhưng dù đứng cạnh chị Hằng Nga tuyệt trần với đôi chân trần và bộ đồ lấm lem cả ngày, đúng là như que củi ở cạnh bông hoa. Tui vẫn vui vì được là chính mình và làm phần việc mà mình có thể làm. Tui thật sự thích cuộc sống đơn giản mà đầy niềm vui này của tui :">


(*)Tựa đề là câu nói cửa miệng của nhân vật Sài Cửu trong phim "Khí phách má hồng" mà tui rất thích.



[Trích kèm một bài tui từng viết có chủ đề liên quan. Điều ghi bên dưới cũng là một trong những điều tui mới ghi thêm vào danh sách những việc tui muốn làm trước khi chết]



Từ giờ đến trước khi chết, mình sẽ cố viết nhiều hơn nữa.

Mình sợ là lúc đó mình sẽ không nhớ mình đã sống một cuộc đời thế nào. Nhưng nếu trước lúc đó vẫn có thứ nhắc mình nhớ mình đã làm gì trong bấy nhiêu năm tháng, mình chắc sẽ ra đi rất thanh thản.

Mình sợ là lúc đó mình sẽ cảm thấy buồn vì phải từ bỏ cõi đời. Nhưng nếu trước đó có thứ nhắc mình nhớ mình đã sống vui vẻ thế nào, mình chắc sẽ ra đi trong nụ cười.

Mình sợ là lúc đó chẳng còn ai buồn khóc mình. Nhưng nếu trước đó vẫn có thứ nhắc mình nhớ mình đã từng được yêu thương thế nào, mình chắc sẽ ra đi rất mãn nguyện.

Nếu may mắn có người ở cạnh mình lúc đó, mình lại sợ họ sẽ buồn vì phải xa mình mãi mãi. Nhưng nếu họ đọc được những gì mình đã viết, họ chắc sẽ biết mình yêu thương họ bất kể mình ở đời này hay đời sau. Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra điều đó.

Còn mình, mình sẽ ra đi thật nhẹ nhàng.
 

Copyright 2010 Gái Joey.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.