blast

Không cần phải có trí tuệ phi thường
để có thể sống một cuộc đời có ích thú vị.
[Trích của Cafe Sữa]

Đã chuyển sang nhà mới: www.joeyle.wordpress.com

Sunday, May 8, 2011

Tui muốn đi ngủ. Nhưng tui phải ngồi chờ cho bớt no rồi mới đi tắm được, đi tắm xong thì mới đi ngủ được. Nhưng ngồi chờ không có gì làm nên tui mới mở tủ lạnh ra coi chơi. Tiện thể tui ăn hết luôn mấy miếng táo. Rồi tới ăn ổi. Tự thấy toàn trái cây đạm bạc quá nên tui mới mở ngăn trên lấy kem Swensen. Kem không phải để nhìn, mà để ăn. Nghĩ thấy có kem thì phải có bánh nên tui ăn luôn mấy cái bánh ngò. Lại nghĩ đã ăn kem ăn bánh mà lẽ nào không ăn chè, cho nên tui lại mở tủ lạnh lấy chè đậu xanh. Kết quả là bây giờ tui vẫn chưa đi ngủ được vì vẫn đang ngồi chờ cho bớt no để đi tắm.



Tui bây giờ đang chìm ngập trong sách. Toàn sách hay.


Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh, sách xưa giấy màu vàng đậm và không được để quạt thổi trực tiếp vào sách. Nhưng thú vị vô cùng và nhiều phen phải phì cười.


Flowers for AlgernonThe History of Love đọc nguyên bản mới thấy nó thiệt xuất sắc làm sao.


Giờ thì The Book of Laughter and Forgetting với The Blue Sweater nhá.

Sách học thi cứ nằm đó chờ đi nhá =))

"Hope is a path on the mountainside" (The Blue Sweater)
Trưa nay lại ngồi nói chuyện với mẹ chồng đến mỏi cả miệng. Từ sách truyện đến phim ảnh, chuyện học hành, chuyện thể thao, chuyện xã hội, chuyện thế giới, chuyện thời tiết, chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện hồi xưa đến chuyện hồi nay đến chuyện hồi mai...

Mẹ nói mẹ thiệt vui khi có tui trò chuyện và tâm sự.
Tui không nói ra nhưng tui nghĩ mẹ biết là tui cũng vui.

Nhiều người hỏi tui sao tui với chồng tui khác nhau quá làm sao sống với nhau. Ví dụ như tui thích đọc sách còn chồng tui không bao giờ chịu đọc trang nào. Tui thấy chuyện đó không vấn đề gì. Vì mẹ còn đọc nhiều sách hơn tui nữa.

Thật ra tui không giống mẹ. Đặc biệt là việc tui thích đi còn mẹ thích ở nhà. Tui thường ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, trong khi mẹ chỉ toàn ở nhà chứ không đi đâu cả.

Mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng mẹ chưa bao giờ khiến tui cảm thấy chán khi nói chuyện với mẹ. Mẹ biết ngoài kia đang xảy ra những gì. Và dù có chuyện gì đó mẹ chưa biết thì khi nghe về nó mẹ cũng có cách nhìn nhận thích đáng. Mẹ đặc biệt theo dõi các giải đấu tennis và có kiến thức sâu rộng về nó. Đám bình luận viên tennis trên tivi thiệt chẳng thể sánh bằng.

Dù tui khá tự hào về khả năng đan móc thêu thùa may vá của mình nhưng hóa ra chẳng là gì so với mẹ. Mẹ may áo quần giỏi hơn tui. Mẹ biết tất cả các loại mũi thêu và làm rua ăn đứt tui. Mẹ làm hang đá khéo vô vùng. Mẹ còn biết trang trí chụp đèn và điêu luyện hết các thể loại kết hạt.

Mẹ thích nấu ăn và mẹ đọc nhiều sách.
Tui thích đồ ăn mẹ nấu và tui cũng thích sách mẹ đọc.
Tui thường đọc các sách mới và đưa cho mẹ những cuốn tui thấy hay. Rồi vào những lúc tui than thở sách dạo này chán quá thì mẹ sẽ chỉ cho tui một cuốn sách xưa mà mẹ yêu thích.

Tui thật sự nghĩ mẹ là một người rất thú vị.
Mùa mưa chưa thật sự đến.
Nhưng một đêm thế này ngồi nghe Kiss the Rain chợt thấy lòng yên lặng đến lạ.



Niềm vui lại đến từ những điều thật bé xinh...


Tối qua, gọi điện cho cô Sương báo là hôm sau đem sữa lên cho mấy đứa nhỏ, mình hỏi "Dạo này không nghe báo gì, mọi việc vẫn ổn chứ cô?" - "Ừ, mọi thứ đều ổn con à".


Sáng hôm nay, như vẫn không dám tin vào điều mình đã nghe, lại hỏi ông bà Năm "Dạo này có chuyện gì không ông?" - "Không con, mọi thứ đều bình thường".


Ba năm. Hơn ba năm rồi... Lần đầu tiên, sau hơn ba năm, mình được nghe câu đó.


Không có ngập nước, không có trũng sàn, không có sập gác, không có kiến lửa, không có dột mái, không có hư máy bơm nước, không có nghẹt nhà vệ sinh, không có cấp cứu vào bệnh viện, không có heo tai xanh, không có đứt dây điện,...


"Mọi thứ đều ổn con à."


Mình đã chờ câu này bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến nỗi mình đã quên không chờ đợi nó...


Nhìn mấy đứa nhỏ tay cầm bình sữa miệng toe toét cười giỡn,
mình chỉ muốn ngồi phịch xuống tận hưởng ngày yên bình này.



Vẫn là những ước mơ ...
Nhưng có những ngày gần như thể đã chạm vào được...




Chậm thôi, chậm thôi,
Nhưng cố giữ đến khi mấy đứa nhỏ khôn lớn,

Nhá!
Người ta hỏi tui sao không lên báo. Báo Phụ Nữ báo Tuổi Trẻ báo Thanh Niên blah blah... Tui nói tui lười lắm..

Người ta hỏi tui sao không đặt tên nhóm. Hoa lá mặt trời ngôi sao ước mơ xanh đỏ tím vàng gì đó... Tui nói tui lười lắm.

Người ta hỏi tui trăng sao đủ thứ trên đời...

Tui chỉ nói là tui lười lắm.



Tui là tui chỉ thích ngồi đâu đó trên núi rừng, dựa vào nhau, và kể nhau nghe những câu chuyện yêu thích...

Hồi nhỏ tui được dạy rằng "Điều gì con làm ở đời này mà được đời này báo đáp thì đời sau chẳng còn gì. Nhưng những gì con làm ở đời này mà chưa được báo đáp thì đời sau sẽ được trả gấp bội". Tui bị cái tật tự suy diễn. Tui suy ra là ở đời cái gì cũng có cho có nhận. Cho một thì nhận một. Đã nhận cái này thì không được nhận cái khác. Tui là tui chỉ thích nhận cái niềm vui tự kỷ ngồi nhìn núi rừng và nụ cười của mấy đứa nhỏ. Mấy cái kia với tui không có gì vui.

Niềm vui đến từ những điều mà hồi nhỏ ta cứ hay bảo là sến...

Chuyện một em gái rón rén tới trước mặt tui lí nhí nói rằng muốn đóng góp cho chương trình rồi thập thụt đưa tờ một trăm ngàn cho tui với vẻ xấu hổ vì số tiền "hơi ít". Tui đã chẳng nói gì khác ngoài hai chữ cám ơn. Nhưng cầm tờ tiền đó trên tay, tui thấy như mình được cho cả gia tài. Cả gia tài để dành dư được của em gái ấy.

Mỗi lần quyết định mua hàng, tui đều đắn đo tính từng đồng, chỉ vì tui lo rằng mình đang xài tới những gia tài quý giá như thế.

Hay chuyện một chị gái tới đưa tui bốn triệu đồng với tờ danh sách dài dằng dặc gần 80 cá nhân đóng góp. Bốn triệu ấy là thành quả của những ngày đi thăm từng lầu một, tới từng chỗ ngồi của đồng nghiệp để "mót" tiền ủng hộ. Mỗi người năm chục ngàn hay một trăm ngàn, mà thành. Tui cũng đã chẳng nói gì khác ngoài hai chữ cám ơn. Nhưng tui cứ nghĩ mãi mà không biết chị đã nói đi nói lại một câu chuyện gần 80 lần như thế nào...

Mỗi lần phải làm điều gì khó khăn nhiều lần, tui đều nghĩ đến những con người ấy, để thấu được sự thầm lặng của họ thiệt đáng khâm phục biết bao nhiêu...

Còn nhiều câu chuyện nữa... Mà bây giờ phải chi được ngồi trên núi ngắm trời đất, dựa vào nhau, và kể nhau nghe...

Những câu chuyện đã nuôi lớn đời nhau...
Mấy hôm nay ăn cuồng loạn. Ăn đến nỗi danh tiếng lan rộng khắp năm châu bốn bể. Bay từ văn phòng này sang văn phòng kia, lan từ lầu này sang lầu nọ, đến cả anh giữ xe anh bảo vệ lẫn chị cleaner cũng biết luôn. Thật đúng là điều tốt đồn nhanh điều lành thổi xa =))

Như để đánh dấu mốc vĩ đại cho những ngày vì yêu thương mà không từ bỏ...ăn, kim bàn cân đã hiên ngang điểm số 48.

Ồ de.



***



Ngày tháng tư trôi chậm.
Thấy rõ từng gợn mây biến hình trên bầu trời,
Nghe rõ từng giọt mưa va vào nhau khúc khích,
Cảm rõ từng cơn gió lùa qua tóc rối,


A,
Tóc đã dài hơn rồi nhỉ?
Ngày tháng cũng đã dài hơn nhiều...



***



Bao giờ cho đến tháng năm?
Còn ai đợi chờ những lời hứa?
Từ hồi tui biết nhớ, tui đã thấy mình có một đứa em gái luôn theo bên cạnh. Rồi sau đó thêm một đứa nữa rồi một đứa nữa. Cuối cùng thì thêm một đứa em trai. Bởi vậy, khi ai hỏi tui thích làm con một hay ở trong một gia đình đông anh chị em, tui đều nói là muốn có anh chị em.

Tui chưa từng nghĩ ra tui sẽ thế nào nếu chỉ có một mình...
Tui sẽ bày trò cho ai chơi? Những trò chơi mà chỉ có mấy đứa em tui mới chịu hưởng ứng...
Tui sẽ tổ chức thi thố cho ai? Những cuộc thi mà chỉ có mấy đứa em tui nhiệt tình tham gia...
Tui sẽ biên kịch cho ai? Những vở kịch mà chỉ có mấy đứa em tui mới đóng đạt nhất...
Và tui sẽ đi chơi với ai? Những lần đi chơi mà tui không ngại thấy mình nhí nhố hơn cả tụi nhỏ...

Có lẽ tui là đứa quá dở bày tỏ tình cảm.
Đến cả việc ôm em út mình mà cũng phải đợi em út mình dạy cho mới làm được.
Nhưng tui chưa bao giờ thôi thương tụi nó.


Không biết bao giờ mới là đủ,
Nhưng tui chỉ ước sao dẫn được cả lũ tụi nó đi chơi thỏa thích,
Ngủ chung giường, ăn chung chén, cười chung tiếng, chơi chung trò...



Chỉ cần ở cạnh nhau là sẽ lại vui biết bao nhiêu...
Chưa đến tháng năm mà lòng cuồng dại quá.

Thèm cái bánh tiramisu đắng đắng béo béo thơm thơm,
Thèm tiếng đàn nhẹ nhẹ ngân ngân ngút ngút,
Thèm gió biển nồng nồng mặn mặn chát chát,
Thèm núi rừng xanh xanh lạnh lạnh cao cao,

Ước gì lại được đứng trên đỉnh núi,
Ước gì lại được ngồi trong rừng sâu,
Ước gì lại được nằm ngay cạnh biển,
Ước gì lại được những ngày ngông...



Thèm say như côn trùng bay(*)
Tụi tui yêu nhau như thể đã chờ đợi nhau mấy ngàn năm…



Chỉ để ôm nhau vào lòng, ủ từng bờ vai run rẩy, sưởi từng ngón tay lạnh buốt, thì thầm bằng mắt rằng không ai phải cô đơn một mình.



Bàn tay đỡ lấy bàn tay, tụi tui vượt qua những con dốc cao ngất trơn tuột nhão nhoét sình bùn mà miệng vẫn tươi nụ cười.

Trật chân, trầy tay, tróc da, đổ máu, dằm đâm, và những cú va đập trên đá, lăn lộn nhầy nhụa trên bùn sình. Tất cả vẫn chưa là gì với cái lạnh tê tái của cơn mưa dai dẳng đeo bám suốt chặng đường.



Vì yêu thương là không từ bỏ.



Ừ, chẳng qua là vì chúng tui quá nhiều yêu thương.



***

Tui ngồi trước cửa phòng học Kon Tuông, ngắm nhìn núi rừng mờ sương, nhớ về những đứa trẻ…



Đứa mặc áo ấm, đứa đội nón len, đứa mang dép tím, đứa khoác áo mưa… Màu đất màu bùn lấm lem như thể chúng đã dùng những thứ đó suốt từ hồi tháng 12 đến giờ…



Và tui mơ đến cảnh tụi nó quàng thêm cái khăn nỉ và địu em nó trên lưng với cái mền quấn quanh ấm áp.



Nơi đó sao mà nhiều yêu thương đến thế…



***

Tối đó chúng tui chen lúc nhúc trong nhà rông của làng. Ăn cơm lam với thịt rừng nướng. Qua một đêm giá rét với rất nhiều âm thanh. Không biết ai thế nào, chứ tui thì tui ghiền những cái ôm chầm ấy mất rồi.



Sáng hôm sau trời mưa to. Mấy đứa nhỏ đến chờ nhận quà mà môi tím tái vì ướt lạnh. Tụi nó mỗi đứa đem theo một hai gói cơm lam, bẽn lẽn đưa tay tặng cho đoàn chúng tui rồi che miệng quay mặt đi cười chúm chím…



Lần nào cũng vậy, chúng tui như những con người yếu đuối mệt mỏi sắp gục ngã bởi chặng đường dài gian khổ và gió mưa vùng núi cao, thì chính những bàn tay nhỏ xíu ấy, những đôi mắt trong veo ấy, những nụ cười long lanh ấy, đã đỡ chúng tui đứng dậy, cho chúng tui sức mạnh để tiếp tục.



Chúng tui được nhận quá nhiều…



***

Tui đã từng bị mắng là quá mạo hiểm khi để nhiều người như vậy lên xuống núi trong điều kiện thời tiết xấu và địa hình nguy hiểm. Tui đã chẳng biết làm sao khác ngoài việc đặt hết niềm tin vào tinh thần của những bạn nam trong đoàn và ý chí của các bạn nữ.



Mọi người thật sự là anh hùng và nữ kiệt trong lòng tui.



Cám ơn tất cả, vì đã không từ bỏ.



***

Có lẽ còn vương vất lại ở đoạn này là câu chuyện của một bạn nữ đi cuối đoàn. Chỉ để khẳng định rằng không ai trong chúng tui từ bỏ. Còn bản thân câu chuyện đẹp đẽ này, tui nghĩ nên để người trong cuộc kể, mấy bạn ở ngoài như tui thèm thuồng ngồi nghe…



Và mỗi người chúng tui sẽ còn kể tiếp những câu chuyện yêu thương đẹp lung linh.



Mỗi câu chuyện vì yêu thương mà không từ bỏ của chúng tui, sẽ là cả một con đường dài… Trên con đường đó, chúng tui chắc chắn luôn đi cùng nhau, tự tạo nên câu chuyện của riêng mình và tạo nên câu chuyện của chính chúng tui.



Nhà Siêu Nhân. Vì yêu thương là không từ bỏ.
Tui không định bỏ sang bên mớ công việc hỗn độn này để ngồi viết. Chỉ là vì tui nhớ quá…

Tui cũng không đủ sức để lọc ra vài tấm hình minh họa cho bài viết. Nhưng cũng chỉ là vì tui nhớ quá…

Nên tui ngồi kể chuyện chay, các tình iu đọc thấy chán cũng đừng chọi đá em nó tội nghiệp =))

...Chỉ là vì nhớ quá thôi...

***

Tui nhớ những ngày đóng hàng ngập tiếng cười. Những bạn nam ngày ngày chạy lòng vòng khắp nơi gom hàng. Những bạn không tham gia chuyến đi, lẫn những bạn tui thậm chí không kịp biết tên hay gặp mặt, đều đã lăn lộn cùng nhau bao nhiêu ngày…

Quang ơi! Vũ ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

Tui nhớ tui với Quạ đã lo lắng biết bao nhiêu khi phải nhét hết đống hàng này vào 2 gầm xe. Tui đã không có mặt ở đó với Quạ và những bạn nam khác trong đoàn. Nhưng niềm tin của tụi tui lần nào cũng chiến thắng. Hàng đã được chất gọn vào xe, chui luôn vào gầm máy và mọi ngóc ngách khác có thể.

Quạ ơi! Nam ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

5h45 chiều 24/3, xe lăn bánh. Trước đó không lâu là xe của đoàn bác sĩ và xe chứa gầm hàng thêm với 5 bạn áp tải đi cùng cũng đã xuất phát. Tất cả 3 nhóm cùng hướng về Kontum.

0h20 ngày 25/3, xe bị gãy chân đế do chở hàng quá nặng. Tui, Red, Quạ đã đứng ngồi không yên mong cho thời gian đừng mất quá nhiều. Vậy mà hơn 3 tiếng đồng hồ sau xe mới chạy tiếp được.

Tâm ơi! Thu ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

Trễ hơn 3 tiếng so với kế hoạch, cả nhóm buộc phải ăn sáng và ăn trưa tại chỗ, ngay trên xe và ngay trên vỉa hè của đường xe chạy, để tiết kiệm thời gian.

Dù đã cật lực chuyển hàng, 2h trưa ngày 25/3 người và hàng mới bắt đầu từ Daklei tiến vào Ngọc Linh trên 3 chiếc xe tải. Xe số 1 chuyên chở hàng, xe số 2 hàng nhiều người ít, xe số 3 hàng ít người nhiều.

Gió lạnh và mưa lất phất. Trí ơi! Tuấn ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

3h30, đến đoạn đường lầy, chỉ có xe số 1 qua được, xe số 2 và số 3 thì phải thuê xe cẩu để kéo qua. Các tình nguyện viên phải xuống xe đi bộ bằng chân trần.

Mưa trên đầu và sình dưới chân. Dương ơi! Thảo ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

Qua Dakchoong thì trời bắt đầu âm u xám xịt, mưa nhiều hơn và ngày càng lạnh hơn. Trời chuyển tối rất nhanh.

Kiên ơi! Luca ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

Vậy là tui đã trở lại nơi ấy,

Vẫn là một đêm gió lạnh..

Với những đứa trẻ manh áo lưa thưa đứng co ro chờ đợi…

Trăng không tròn. Chỉ có mưa rơi không ngừng…



Có lẽ tui già thật rồi.

Thấy lòng mình yếu đuối, thấy người mình ủy mị, thấy giọng mình lạc đi…

***

Chính nhờ những bàn chân ấy, những bàn tay ấy, những bờ vai ấy, những con người tình nguyện đi chuyến đi gian khổ này, dù biết trước như thế, dù không lường trước như thế…

Khoa ơi! Linh ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

Ba gian phòng học, chỉ hai phòng có ánh đèn, xung quanh tối mịt…

Tụi này cứ thế vác hàng trong đêm, chuyền hàng dưới mưa…như thể trời có sập xuống cũng phải để cho tụi này phát quà xong mới được phép sập.

Người bê thùng, người vác bao tải, người khiêng bàn ghế, nhóm bác sĩ bắt tay vào việc khám cho các em mầm non thì nhóm phát quà cầm danh sách bắt đầu từ nhóm tiểu học.

Gấu ơi! Khanh ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

Tui nhớ những bạn nữ trong đoàn da diết. Họ không hề thua kém các đấng nam nhi khi mà vừa dùng cơm tối xong đã lao vào chia quà cho ngày hôm sau.

Tụi tui ôm lấy nhau mà ngủ cho qua đêm lạnh. Để rồi mới 4h giờ sáng, chị Rùa và Gấu Bông và những bạn trong nhóm nấu nướng đã thức dậy nấu xôi, lặt rau, đun nước, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho đoàn. Thương, thương, thương, thương không biết nói sao cho hết…

Rùa ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

Tụi tui thống nhất chia thành hai nhóm để có thể khám bệnh và phát quà hiệu quả nhất. Tui giao lại tất cả cho Tiên rồi gùi hàng cùng nhóm lên Tu Kú.

Tiên ơi! Châu ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

Nhóm đi Tu Kú tụi tui gùi hàng trên lưng vẫn cười cười nói nói…suốt đoạn đường nhựa…

Đến khi phải bò trên những con dốc nhão nhoét sình bùn mới thấy những đứa trẻ ở đây thiệt phi thường. Mỗi bước chân phải thật chắc thật vững, phải đảm bảo cách xa người đi trước vì cứ bước lên một bước lại tuột xuống nửa bước. Cứ đến một bãi đá là lại nằm xải lai ra…

Đó là một con dốc liên tục không chỗ giải lao. Lên đến đỉnh dốc là đến nơi thôi. Nói nghe nhẹ nhàng vậy đó mà bước mãi không đến đầu con dốc. Càng về sau thì tướng đi càng xấu. Mặt người song song với mặt đất. Miệng thở phì phò đứt đoạn…

Red ơi! Mắm ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

Vừa đến nơi đã thấy những đứa trẻ đang chơi loanh quanh khu lớp học. Thầy Tuấn bảo tụi nó đem ít củi lại đốt lửa lên cho ấm. Thế là tụi nhỏ chạy đi ngay, một phút sau đã thấy mỗi đứa khiêng năm ba khúc gỗ lon ton chạy lại góp vào…

Tui lại hít một hơi thật sâu…xăm mình quay lại con dốc… Thiệt tình lúc đó tui thấy mình rất khỏe, như có ai đang bước đi thay tui vậy… Rồi tui gặp bạn Tùng ôm thùng sữa đi lên, tui đón lấy thùng sữa và bảo Tùng quay xuống tiếp xem còn gì không thì thồ lên.

Quả là một kỉ niệm đáng nhớ với thùng sữa bị toạc phải cột lại bằng khăn rằn. Tui để nó lên vai trái một lúc thì phải đổi qua vai phải. Mới vài giây đã phải đổi lại qua vai trái. Thiệt không hiểu nổi sao mà nó nặng thế không biết… Tui phục những bạn đi sau phải vác hàng không dây gùi quá đi mất…

Tùng ơi! Saga ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

Chúng tôi đã phát quà dưới cơn mưa rã rích ấy. Mỗi hơi thở là mỗi làn khói. Nhưng mỗi bàn tay nhỏ xíu lại là một niềm vui to lớn.

Tui nhớ nụ cười trong veo của những đứa trẻ lấm lét bùn đất ấy.

Và tui nhớ nụ cười tươi rói của Phụng Anh, dù phải vác cái balo nặng chịch mang đồ ăn trưa cho nhóm, nào xôi nào chả nào chà bông nào muối mè.

Phụng Anh ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

1h30 trưa ngày 26/3, đoàn chúng tôi đai nịt leo lên Kon Tuông. Kỉ niệm leo núi hơn 3 tiếng đồng hồ này có lẽ là không gì diễn tả hết được lòng quyết tâm của mọi người. Trong đó còn có 2 người trong đoàn y bác sĩ tham gia.

Quốc ơi! Phúc ơi! Vì yêu thương là không từ bỏ!

***

(đang viết tiếp)
Facebook không có chức năng chèn nhạc vào blog. Mặc dù tui cũng không đủ não để làm chuyện đó. Hồi còn Yahoo360 tui cũng làm được vài lần theo sự hướng dẫn tận tâm tình của bạn bè. Mà rồi nó phức tạp quá nên tui cũng thôi.

Rốt cuộc, tui vẫn chỉ là một đứa thích vào blog bạn tui, ngay khi nó chưa viết bài mới, chỉ để nghe nhạc nền của nó.

Không hiểu sao cùng bản nhạc đó nghe đơn lẻ lại không hay bằng khi nó làm nền cho một cái blog...

Tui ước gì mình được làm một bản nhạc hay như thế.
 

Copyright 2010 Gái Joey.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.