blast

Không cần phải có trí tuệ phi thường
để có thể sống một cuộc đời có ích thú vị.
[Trích của Cafe Sữa]

Đã chuyển sang nhà mới: www.joeyle.wordpress.com

Saturday, February 12, 2011

by Joey Le on Sunday, January 23, 2011 at 9:05pm

1. Trong sự mòn mỏi chờ đợi ngày được xem Tangled. Lại không có phim gì khác để xem. Mình quyết định lết lên Lotte coi phim Rừng NaUy với em Dương. Nhưng thất bại. Trên đó không chiếu phim này.


2. Về nhà dụ dỗ em Dương xem Gumiho. Thế là mình cũng nằm coi 5 tập luôn. Lâu rồi mình mới lại thích một phim Hàn Quốc. Thích nhiều thứ. Nhưng chắc chắn là do mình thích em Mi Ho (mình hiếm khi thích nhân vật nữ). Đặc biệt là khi em nói muốn người khác yêu mình thì trước tiên hãy yêu người đó nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều.


3. Hôm trước nữa thì vô tình coi lại một đoạn phim Hoàn Châu Công Chúa (cũng với em Dương). Mình đã quên mất vì sao hồi xưa mình mê phim đó. Bây giờ xem lại mình không còn thích Tiểu Yến Tử nữa. Nhưng lạ là vẫn thích xem phim này. Hình như đôi khi người ta thích một thứ chỉ vì người ta thích cái việc bản thân mình đã từng thích cái đó rất nhiều. Thay chữ “yêu” vào câu trên sẽ ra được sự thật về việc ta cứ yêu mãi một người dù cho chuyện yêu đương ấy đã xa vào quá khứ.


4. Nỗi cô đơn của các số nguyên tố. Mình đoán được nội dung ngay từ cái tựa đề. Tựa đề nghe hay nhưng nội dung thì chán. Ai dè nó chán thiệt. Mình không thích kiểu tâm sinh lý quằn quại này. Có cố cũng không sao hiểu mà cảm được.


5. Lịch sử tình yêu. Lại là gu của mình. Kể ra sự việc cho đầy đủ thì thiệt phức tạp rối rắm. Nhưng thật ra cũng chỉ là cố dùng ngôn từ để diễn tả cùng một thứ tình cảm. Cái tình cảm dịu dàng mà tha thiết, đôi khi ương bướng và liều lĩnh, nhưng là yêu sống chứ không yêu chết.


6. Rốt cuộc thì Kindle chỉ dùng để phục vụ mục đích học tập và tham khảo tài liệu chứ không thể dùng nó để thỏa mãn sở thích đọc sách. Dĩ nhiên là với những cuốn không thể mua về cầm trên tay mân mê thì đành thôi. Nhưng chỉ có đọc sách giấy mới có cảm giác lật trang sách, rê tay trên mặt giấy, qua trang sau rồi lật lại trang trước, đọc nửa chừng lại lật về đoạn trước suy ngẫm và tận hưởng…


7. Trích đoạn về “đọc sách giấy” từng viết:

…Tội nhất là mình kém thích nghi, mãi tới giờ vẫn không đọc sách trên máy tính được.

Nói tới cái chuyện chỉ thích đọc sách giấy. Không biết tại sao mà kéo lên kéo xuống một hồi cỡ 10 trang là quên mất nó đang nói về cái gì, kéo lại lên trên coi thì quên mất cái ở dưới, kéo lại xuống dưới đọc tiếp thì lại quên cái ở trên, một phút sau là chóng mặt tắt hết. Một cuốn cỡ gần trăm trang thôi cũng đọc lâu ơi là lâu mà kết quả vẫn chưa chắc hiểu.

Đọc sách giấy còn có thể ghi chú những gì mình muốn.

Lại có thể đọc với mọi tư thế.
Đứng đọc, ngồi đọc, quỳ đọc, nằm đọc.
Đứng thẳng đọc, đứng nghiêng đọc, đứng dựa đọc.
Ngồi thằng đọc, ngồi một bên đọc, ngồi hai bên đọc, ngồi xếp bằng đọc.
Quỳ cao đọc, quỳ thấp đọc, quỳ vừa vừa đọc.
Nằm ngửa đọc, nằm sấp đọc, nằm nghiêng đọc, nằm lên nhau đọc cũng được =))

Có thể vừa ăn vừa đọc.
Vừa xem tivi vừa đọc.
Vừa tán chuyện vừa đọc.
Vừa chat vừa đọc.
Cũng có thể vừa đi vệ sinh vừa đọc =))

Mình không có sở thích này, mình thích đánh nhanh rút gọn, nhưng mình không phản đối sở thích này của các bạn.

Tuy nhiên, kịch liệt phản đối xé sách dưới mọi hình thức, dù là để lót lưng, lót mông, lót đầu gối hay lót đầu; hoặc để chùi miệng hay chùi...

Ôi, mình đi ngủ thôi, nhảm quá =))


8. Ráng thêm đoạn trên chẳng qua là để dừng ngay số 8 mình thích thôi :">

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright 2010 Gái Joey.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.