blast

Không cần phải có trí tuệ phi thường
để có thể sống một cuộc đời có ích thú vị.
[Trích của Cafe Sữa]

Đã chuyển sang nhà mới: www.joeyle.wordpress.com

Saturday, May 8, 2010

Friday January 19, 2007

Nhớ đã đọc ở một blog của ai đó rằng: hồi nhỏ cứ nghĩ khóc là buồn, lớn lên rồi mới biết khi buồn quá thì ko khóc được nữa; hồi nhỏ cứ nghĩ vui là cười, lớn lên rồi mới biết cười ko có nghĩa là vui…
Nhưng mà có người đã nói với mình rằng cái mặt mình mà ko cười thì trông bi thảm lắm, người khác lại nói rằng mình cười có thể cho người ta sức mạnh và hạnh phúc, và cũng có người nói rằng mình đẹp nhất khi cười...
Mình cũng thích cười lắm. Vì khi cười mình giữ được bình tĩnh. Vì khi cười mình tự an ủi được mình. Vì khi cười mình cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc. Vì khi cười mình thấy mình còn may mắn. Vì khi cười mình thấy mình vẫn còn cười được... Và vì khi cười mình thấy mình cũng đẹp lắm... Con gái ai mà ko thích đẹp nhỉ...
Cho nên khi vui mình cười, khi quê mình cũng cười, khi thấy mình ngu mình càng phải cười... Và dĩ nhiên khi buồn thì càng nên cười...
Nụ cười vốn đẹp lắm. Cho dù người ta dùng nó để che giấu cảm xúc, dùng nó để che đậy nỗi buồn hay dùng nó đế đánh lừa chính bản thân thì nụ cười đó vẫn đẹp.
Hầu như ai cũng biết nụ cười thì cần thiết thế nào cho cuộc sống và tôi ko muốn nói đến những cái đó nữa... Với tôi bây giờ, tôi cười chả vì những cái đó, tôi cười vì nó cho tôi dũng khí để đứng vững...
Và vì... tôi thấy mình thật đẹp khi cười

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright 2010 Gái Joey.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.