Saturday December 23, 2006 - 09:02pm
Noel năm nay se lạnh. Tôi thích không khí này. Đứng ngoài ban công ngắm trời đêm và người người tranh nhau đi chơi, tôi chợt thấy một cặp nam nữ. Anh chạy xe theo chị đang đi bộ và ra vẻ đang thuyết phục điều gì đó. Chị đang giận lắm…Rồi anh nắm giữ tay chị lại, chị hất tay ra, cái giỏ chị đang đeo rơi xuống đất. Một gói quà không to lắm và một cành hoa rơi ra ngoài cùng vài thứ đồ đạc. Có một vài người cũng bắt đầu chú ý họ. Anh đưa mắt nhìn quanh vẻ ái ngại. Chị cúi xuống nhặt mọi thứ bỏ lại vào giỏ…trừ món quà và cành hoa. Chị quay sang nói gì đó với anh rồi bỏ đi. Lần này anh không chạy theo nữa mà quay xe theo hướng ngược lại phóng đi mất… Còn lại chơ vơ là món quà xinh xắn và cành hoa nằm vất vưởng trên vệ đường. Mọi người xung quanh cũng có vẻ ngần ngại không ai bước ra nhặt lấy…
Tôi đứng từ trên cao này nhìn xuống và tôi vẫn nhìn vào món quà cùng cành hoa tội nghiệp đó. Chợt một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi chạy đến. Cô bé, tay cầm xấp vé số, cúi nhìn món quà và cành hoa. Hẳn cô bé thích. Nhưng cô bé cũng ngần ngại, đưa mắt nhìn xung quanh. Một cậu trai trạc tuổi cô chạy đến, cậu lập tức nhặt cả hai lên. Cô bé có vẻ sợ và vẫn nhìn xung quanh. Cậu bé vẫn điềm nhiên ôm lấy món quà và cành hoa, rồi kéo tay cô bé đi nhanh… Tôi nhìn theo và thấy cậu trao món quà và cành hoa đó cho cô bé. Cả hai nắm tay nhau đi thật nhanh. Tôi đọc được nụ cười và niềm hạnh phúc của cả hai trong mỗi bước chân…
Đó là câu chuyện mới xảy ra tức thì. Nó làm tôi suy nghĩ nhiều… Nhưng hẹn một dịp nào đó, hoặc không chừng chốc nữa thôi, tôi sẽ viết về những điều tôi suy nghĩ…
Lúc này đây, tất cả những gì tôi mong là một giáng sinh an lành và bình yên.
Mong cho tôi một giáng sinh an lành và bình yên.
Tôi yêu không khí này.
Cái năm 20 ấy năm gì…
3 years ago
0 comments:
Post a Comment