Sunday November 23, 2008 - 05:59pm
---Hí hí hôm nay rảnh, kể chuyện đi Daklak ko thì quên hết sạch.---
20h. Ây, được đưa ra tận bến xe miền Đông. Gặp chị Yến (người dẫn đường) và một sư cô chờ sẵn.
21h. Nói là 9h xe chạy mà mãi đến 9h rưỡi hơn mới chạy. Hai người kia ngồi chung băng ghế trước. Mình ngồi sau.
Có len, có kim, và có nhạc. Cảnh đêm đẹp như muốn khóc… Tôi ngồi vỗ về đêm. Và vỗ về mình trong giấc mộng mị của đời người biết nên tỉnh hay nên mê…
Kinh nghiệm riêng cho người thích đan móc trên xe. Đem theo kim dài 25cm trở xuống, kim 30cm là đụng trái đụng phải tá lả. Ko tiện chút nào!
6h30. Đến nơi. Chùa Bửu Thắng - Cơ sở tình thương cho trẻ mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn - Krông Bruk, Daklak.
Ở đây có cái màu xanh, xanh đến ngọt lòng. Trời ko lạnh. Tôi hít một hơi nhẹ và rồi từ lúc đó trở đi biết là mình yêu ko khí này biết bao!
7h. Bữa sáng mì gói và rong biển.
7h30. Sư cô dẫn đi một vòng thăm và xem nơi ở của các em mồ côi, rồi các em khuyết tật. Rồi các cụ bà neo đơn, những người bị bệnh thần kinh…
Tôi được nghe nhiều câu chuyện đau lòng. Từ chuyện em nhỏ đến chuyện của bà… Tôi từng biết rất nhiều mảnh đời, từng nắm bàn tay họ, từng ôm họ vào lòng… Ngày trước, rất nhiều lần tôi không cầm được nước mắt và lắm lúc khóc cùng với những đôi mắt ấy. Chỉ là lâu rồi tôi không khóc nữa. Có những điều đã thấm vào rất sâu và biến thành quyết tâm rồi lớn thành hoài bão… “Ước mơ chưa bao giờ mất đi về hạnh phúc cho những đứa trẻ chúng tôi thương yêu” – Trích của chính mình.
Đến nơi xa và cao này, con nhỏ cứng rắn đến lạnh lùng như tôi chợt khựng lại trước một khuôn mặt. Chị hơn tôi chỉ vài tuổi. Khuôn mặt chị đẹp thanh thoát với làn da trắng sáng. Đôi môi nhỏ lúc nào cũng cười. Hai bàn tay chị gầy đến thấy rõ từng đốt xương và đường gân luôn tự ôm chặt lấy thân hình còn mảnh dẻ hơn nữa của chính chị mỗi khi có ai đến gần… Chính đôi mắt trong veo khiến cho người ta có cảm giác lúc nào cũng cười đó lại tỏ ra sự sợ hãi làm người ta cảm thấy mình là người xấu xa kinh khủng đang đứng trước mặt chị. Đôi mắt đó, đôi mắt đó, đôi mắt đó làm tôi quặn lòng…
[Trước khi được đưa đến, chị sống lang thang ngoài khu chợ nhiều năm. Cứ khoảng năm bảy tháng lại thấy chị có thai… Người ta thương chị ko nhà ko cửa, lại ko biết chính mình là ai và thuộc về đâu. Người ta buộc phải giúp chị bỏ cái bào thai ko chủ ko tương lai không ai thừa nhận đó đi… Một lần rồi hai lần, bốn lần rồi năm lần… Người con gái vốn đã ko tỉnh táo đó lại bị hủy hoại luôn cả những gì quý giá tối thiểu của một người phụ nữ và thiên chức được ban tặng… Chị bây giờ ngồi đó mân mê đôi bàn tay, miệng cười khúc khích… Phải chăng chị cười vì bây giờ ko còn ai hại chị được nữa? Hay vì sẽ chẳng bao giờ có đứa bé nào có thể được tạo ra nữa để lại phải bỏ đi…]
9h30. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. Tôi trở lại với phần việc của mình, xem có thể làm gì cho nơi này: 1 trường hợp cần giải phẫu gấp, 3 em cần được đi học tiếp, mỗi tháng 60kg gạo cho trên dưới 200 người, xây lại bếp để xin được giấy phép làm mắm chay, và sửa lại toàn bộ nhà vệ sinh đang bì bõm nước…
Ôi, đường lúc nào cũng dài và khó đi, biết có thể lấp được bao nhiêu lỗ…
11h. Bữa trưa ăn chay cùng các sư cô. Làm các sư cô giật mình khi thấy tôi làm dấu Thánh Giá trước khi ăn. Tôi chỉ cười. Thức ăn ngon lắm.
Định đi chơi thác nhưng mấy hôm trời mưa bão nên đường lầy lội ko sao vào được.
12h30. Nghỉ trưa. Trời mưa.
14h. Mưa vừa dứt. Quyết định lên rẫy xem (nơi các cụ ông neo đơn ở đây trồng mía, trồng rau) rồi xuống phố mua sắm (cách khoảng 40 cây số).
14h30. Sắp đến rẫy thì mưa đổ như trút. Trắng trời trắng đất… Xe đành chạy luôn xuống phố.
15h45. Thành phố Buôn Mê Thuột. Mưa ngưng. Chú tài xế dễ thương quyết định chở đi tour đặc biệt của chú.
Này là vườn cà phê.
Này là vườn cacao.
Này là thủy điện Bu-Kốp.
Này là thác Gia Long.
Này là thác Đrây-Knu.
Cứ chạy trên đường thì mưa, đến nơi thì mưa dứt. Cả chú tài xế, sư cô và chị Yến cứ cười ha hả vì sự may mắn. Sư cô nói mãi là được hộ pháp hay ơn phước gì gì đó.
18h. Về đến nơi tập kết chuẩn bị lên xe. Mưa xối xả. Đúng là hên đến phút chót.
19h. Bữa tối với bánh xèo chay.
20h. Lên xe. Ngủ thẳng cẳng, ko đan móc gì sất.
4h20. Nhìn thấy bến xe miền Đông.
Chẳng phải lần đầu, nhưng cứ mỗi khi thế này tôi lại thấy lòng mình bình yên và dịu đi nhiều. Chợt thấy nỗi buồn của mình thật quá nhỏ. Chợt thấy những gì mình có thể làm thật quá ít.
Tôi lại là tôi. Đứng lên và tiếp tục đi về phía trước.
Mượn 2 câu thơ từ blog của bé Quỳnh:
"Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ"
Này tôi ơi,
Hãy tin rằng trên đời này vẫn còn người cần mình. Thiếu một người này sẽ ko ai chết. Nhưng có thêm một người này là có thêm hy vọng sẽ tốt hơn!
----------------------------
Hình: Thiếu nữ hái trộm cà phê
Avatar: Gái quê
Cái năm 20 ấy năm gì…
3 years ago
0 comments:
Post a Comment