blast

Không cần phải có trí tuệ phi thường
để có thể sống một cuộc đời có ích thú vị.
[Trích của Cafe Sữa]

Đã chuyển sang nhà mới: www.joeyle.wordpress.com

Sunday, May 9, 2010

Monday April 21, 2008 - 11:07am

Nếu bạn hỏi một đứa trẻ làm sao phân biệt con trai và con gái, nó sẽ nói rằng tóc ngắn là con trai và tóc dài là con gái. Một trong những đứa trẻ đó lớn lên thành tôi bây giờ.

Tôi thích con gái tóc dài.

Mà tôi là con gái.

Nên tôi để tóc dài.

Nhưng tóc tôi thì ko mượt mà óng ả và cũng ko suông thẳng. Tóc tôi chỉ được cái đen thiệt đen. Nên tôi kiên quyết không bao giờ đi nhuộm tóc vàng tóc đỏ tóc xanh. Và cũng ko đi duỗi tóc, tôi thấy làm vậy tội tóc tôi lắm.

Tôi nuôi tóc bằng bồ kết và nước cốt chanh từ hồi nào đến giờ (khoảng thời gian siêng năng còn có thêm vỏ bưởi hoặc nha đam), nên dù nó ko đẹp như mấy cô quảng cáo dầu gội đầu trên ti-vi hay mấy chị mấy em đi hấp gội ở tiệm về, tôi vẫn nuôi tóc tôi như thế.

Chị em làm tóc xong thì thả tóc bay tự do với gió cho mấy đứa con gái quê mùa như tôi chạy phía sau thèm thuồng nhìn ko rời mắt. Còn tôi ra đường thì phải buộc tóc lại, giấu tóc đi vì sợ tóc rối, tóc cháy, tóc bạc màu, tóc dơ, tóc gãy…

Chị em gội đầu xong thì sấy thì cuốn thì ép. Còn tội gội đầu xong thì phải lau lấy lau để, nhưng lúc tóc ướt thì tóc yếu nên ko được chải, nên phải hong tóc với gió quạt đến hơn một tiếng sau mới chải.

Tóc chị em được làm rồi thì tha hồ tung thả, tha hồ quậy quọ. Còn tôi khi ngủ cũng nâng niu tóc, nhưng sáng dậy cũng có hôm tóc thẳng nếp, cũng có hôm tóc chỉa sang trái, có hôm lại chỉa sang phải, có hôm chỉa cả trái lẫn phải.

Nhưng nhờ vậy mà tôi ngủ rất ngay ngắn, nhờ vậy mà tôi tự chế rất nhiều kiểu tóc chỉ với 1 sợi dây cột tóc hay 1 cây bút chì tùy theo nếp tóc, nhờ vậy mà tóc tôi chưa bao giờ bị chẻ ngọn, chưa bao giờ bị xơ cứng, nhờ vậy mà dù đi chơi xa hay ở trong hoàn cảnh nào (đặc biệt là những lúc ko có tiệm làm tóc, ko có dụng cụ hay mỹ phẩm tô phết tóc) thì tóc tôi vẫn luôn có thể kiêu hãnh ở trạng thái tư nhiên muôn đời của nó.

Đến khi có chuyện ko vui, chị em lại lôi tóc ra cắt, thậm chí lôi tóc ra uốn, ra cuốn, ra kẹp, ra nhuộm.

Tôi cũng là con gái. Tôi cũng có lúc nghĩ đến chuyện lôi tóc ra cắt cho bớt bực bớt tức bớt hờn bớt giận bớt buồn bớt chán…

Nhưng tôi yêu tóc tôi lắm.

Tôi sẽ chỉ cắt tóc vì chính bản thân tôi chứ ko đem tóc ra làm vật hi sinh.

Tự nhiên thèm ôm một bó hoa trắng chụp hình. Không biết hoa hay tóc tôi đẹp hơn…

p/s: giờ mới thấy không có tấm hình nào khác chụp hình tóc mình, mượn tấm hình hồi xưa thật xưa của bạn Thắng chộp cho mình…

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright 2010 Gái Joey.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.