Wednesday December 6, 2006 - 10:33pm
(Trích từ blog của bạn tôi – Thu Trang)
"Tôi đã đọc Lộc Đỉnh Ký và nghe kể về Don Juan. Và tôi thường tự hỏi, tình yêu làm sao có thể chia sẻ cho nhiều người? Liệu tình yêu đó có thật sự hay không? Và những người phụ nữ kia làm sao mà chịu được người chồng, người bạn trai của mình như thế?
Vậy mà A Kha đã chịu được. Tôi thất vọng trước tình tiết đó. Một người con gái cứng cỏi như thế mà lại chịu khuất phục trước tên họ Vi kia. Tất nhiên, một phần vì Vi Tiểu Bảo đã cưỡng bức A Kha và xã hội thời xưa rất coi trọng chuyện trinh tiết. Nhưng tôi vẫn không thích tình tiết đó và dẫn đến cả câu chuyện Lộc Đỉnh Ký. Tôi luôn muốn các nhân vật nữ được hưởng sự công bằng trong tình cảm.
Vẫn trong một câu chuyện của Kim Dung, đó là Thiên long bát bộ, có nhân vật Đoàn Chính Thuần. Ông ta cũng dây dưa với rất nhiều người đàn bà. Họ hận ông nhưng thật sự yêu thương ông. Và lạ thay, ông cũng dành cho họ rất nhiều tình cảm. Tôi có cảm tình với Đoàn Chính Thuần hơn Vi Tiểu Bảo, nhưng thiết nghĩ ông cũng đã làm cho trái tim những người đàn bà đó tan vỡ mà chẳng bao giờ có thể hàn gắn được.
Tình yêu dành cho nhiều người là một chuyện khá phổ biến. Tôi đã từng như vậy. Và tôi đã yêu một người như thế. Lúc đó, tôi luôn tự dằn vặt mình với những ý nghĩ ngu ngốc. Liệu anh ta yêu ai hơn, tôi hay những người con gái khác? Nhưng có một điều tôi đã biết từ rất lâu rồi, đó là anh ta yêu tôi, nhưng đồng thời cũng không muốn mất những người khác. Tôi đã không chịu chấp nhận điều đó. Giờ đây, mọi thứ rõ như ban ngày. Tôi đã yêu bản thân mình hơn, làm việc thật nhiều và hạn chế nghĩ đến những gì có thể làm mình buồn. Tôi sẽ lại có một chuyện tình "ngon lành" sớm thôi."
---------------
Còn tôi, trong ý nghĩ của tôi, Đoàn dương gia dù sống hay chết hay thế nào đi nữa thì ông ta vẫn thế thôi. Và Vi Tiểu Bảo hay Don Juan cũng thế thôi. Đàn ông tự cho phép mình yêu nhiều người cùng lúc. Thậm chí khi họ chỉ chung sống với một người mà thôi thì họ vẫn cho phép bản thân nhớ nhung người tình cũ. Rồi họ cho đó là thế giới riêng của họ, không ai được đụng đến ngoại trừ chính họ và người xưa đó. Bây giờ thiệt khó mà tìm được cái tình yêu duy nhất mà thế gian này vẫn tôn thờ…
Nhưng cũng không ai giống ai cả. Bạn tôi đi con đường khác. Có nhiều người lại đi con đường khác. Không chỉ là sự chọn lựa của người con trai đào hoa kia, mà còn là sự lựa chọn của chính mỗi người con gái trong cuộc tình đó…
Cái năm 20 ấy năm gì…
3 years ago
1 comments:
ồ...
chậc...
haiz...
Post a Comment